142. Dạ tình thương

186 8 0
                                    

Hắc y nam nhân hung dữ niết chặt cằm Cô Tuyết, đầu ngón tay tỉ mỉ lướt qua từng đường nét trên yêu nhan tuyệt mị của người trước mặt, hắc mâu nheo lại, "Dung nhan thật diễm lệ, Hách Liên cung chủ, trên đời này không biết có bao nhiêu người vì ngươi mà tâm động a."

Cô Tuyết căn bản không hề nâng mâu nhìn Ám Dạ Minh, quang mang nơi đáy mắt ngày càng quỷ dị.

"Vì cái gì Lộng Nguyệt có thể có được ngươi?" Nhãn mâu Ám Dạ Minh xẹt qua một tia âm trầm tà ác, tràn ngập phẫn hận cùng bất cam, "Yêu nhân kia, dựa vào cái gì mà có được tình yêu của ngươi?!"

"Muốn biết đáp án sao?" Hách Liên Cô Tuyết tà lãnh nhếch môi, tiến đến bên tai hắc y nam nhân, thanh âm quyết tuyệt vang lên, "Bởi vì ta Hách Liên Cô Tuyết cuộc đời này đã chú định là người của Lộng Nguyệt! Ai cũng không thể thay đổi!"

Ám Dạ Minh cố nén cơn tức giận, hắn nắm chặt vạt áo của Cô Tuyết, "Nhưng lúc này hắn không chiếm được ngươi!"

Ám Dạ Minh giơ cao tay, hung hăng quăng một cái bạt tai lên khuôn mặt yêu lãnh tái nhợt, "Ngươi có biết hay không, ta thực hận không thể làm cho ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này! Bất quá. . . ta rất chờ mong được chứng kiến bộ dáng Hách Liên cung chủ đáng thương bất lực, nhất định là vô cùng đáng xem."

Hắc y nam nhân ghé sát vào gương mặt Cô Tuyết, vỗ nhẹ lên gò má hắn, hắc mâu ẩn ẩn lấp lóe hào quang, lộ ra vẻ quỷ dị, "Hách Liên Cô Tuyết, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn không thích kẻ khác chạm vào ngươi."

Cô Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, từ trong hắc mâu bỗng nhiên bắt được một tia quang mang quen thuộc.

"Nếu Lộng Nguyệt tìm tới nơi này, ít nhất cũng cần ba ngày, bản tôn còn nhiều thời gian bồi ngươi."

Ám Dạ Minh nắm lấy một lọn tóc màu hỏa hồng, nhìn thẳng vào cặp nhãn mâu băng lãnh. Dung nhan ngày đêm mong nhớ gần trong gang tấc khiến tâm trí nam nhân trong khoảnh khắc dấy lên ngọn lửa hưng phấn cùng mê luyến, "A a, hôm nay, người của Lộng Nguyệt sẽ thuộc sở hữu của ta."

Hồng mâu đột nhiên trợn to, Cô Tuyết còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhận thấy xúc cảm lạnh như băng phất qua gò má. Nụ hôn cương mãnh nóng rực hạ xuống như cuồng phong bạo vũ, phủ đầy khuôn mặt hắn.

Trái tim cách một tầng hắc y nảy lên, Hách Liên Cô Tuyết phẫn hận nhíu chặt đầu mi. Ngay khi Ám Dạ Minh lâm vào si mê, hắn chịu đựng cơn đau nhức, dùng chút khí lực cuối cùng vùng thoát khỏi gai độc giam cầm, vung tay tặng cho hắc y nhân một cái tát âm ngoan!

Cô Tuyết nhanh chóng xoay người ngồi dậy, một cước đạp vào bụng hắc y nam nhân. Thân ảnh yêu hồng lao qua đám hoa hồng đen vây quanh đáp xuống đất, đồng thời một đạo quang mang hỏa hồng như lợi kiếm vụt tới vạch một đường trên gương mặt chính mình.

Ám Dạ Minh cả kinh, một chưởng bổ về quang ảnh hỏa hồng. Song hồng mang quá mức sắc bén, kiếm nhận độc lạt không tránh khỏi cắt qua gò má bên phải của Cô Tuyết.

Khuôn mặt tuyệt mỹ lưu lại một vết máu yêu dã, hệt như chu sa lệ đầy tuyệt vọng.

Ám Dạ Minh vừa giận vừa nóng lòng, "Ngươi cư nhiên tự hủy dung mạo!"

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ