Mạt nhi từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn vẫn xem xét hồng y nam tử ở phía đối diện.
Hách Liên Cô Tuyết tĩnh tọa trên giường, trường bào màu diễm hồng tán loạn rũ xuống đất, tựa như ráng chiều nở rộ nơi chân trời, diễm sắc sương hoa dưới ánh trăng lạnh.
Sương mù nhàn nhạt ban đêm phủ trên làn mi dài một mạt trắng ngần, Cô Tuyết khép hai mắt, mi vũ rét lạnh.
Tuyết ca ca vẫn đều ngủ ngồi sao?
Thân mình tròn trịa của Mạt nhi đi tới bên chiếc giường của Hách Liên Cô Tuyết, một khắc nàng đến gần hồng y nam tử kia, một cỗ hàn khí lạnh như băng ập đến.
Lại là mập nha đầu này! Cô Tuyết không mở mắt, căn bản không thèm để ý tới.
Hỏa hồng trường phát rủ xuống tới thắt lưng, tựa như hồng liên trồi lên từ nước hồ trong xanh, Mạt nhi nhìn những sợi tóc mềm mại, thật muốn sờ thử một phen.
"Tuyết ca ca, tóc của ngươi vì sao lại là màu đỏ?"
Mạt nhi phồng miệng, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mái tóc mềm mượt, theo ngọn gió dây dưa lượn lờ quanh ngón tay Mạt nhi tựa như dương liễu phất cành, phong tình vô hạn.
Xúc cảm như tơ lụa lan ra trong lòng Mạt nhi, hảo nhuyễn hảo dễ chịu a. . .
"Nguyệt ca ca tóc là màu tím, Tuyết ca ca là màu đỏ, đều là màu Mạt nhi ưa thích."
Tiểu nữ hài chớp động đôi mắt to, thỏa mãn nở nụ cười, nhưng Hách Liên Cô Tuyết căn bản vẫn thờ ơ, không trốn tránh cũng không trả lời.
Mạt nhi đem thân hình mập mạp tiếp cận hồng y nam tử, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy u oán.
Tuyết ca ca vì sao không để ý tới ta?
"Tuyết ca ca, ôm Mạt nhi ngủ." Tiểu nữ hài ở bên người Hách Liên Cô Tuyết không ngừng lăn qua lăn lại, tựa như muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, lại như đang đùa nghịch.
"Tuyết ca ca không nghe lời sư phụ, ta muốn đi nói cho sư phụ. . ."
Hách Liên Cô Tuyết nhíu mày, hàn khí phát ra càng dày đặc.
"Tuyết ca ca hảo hung, căn bản không tốt bằng Nguyệt ca ca, Nguyệt ca ca sẽ cười với Mạt nhi, Tuyết ca ca ngay cả cười cũng không!" Tiểu nữ hài nâng cao âm lượng, chớp chớp đôi mắt tròn tròn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng lắc lắc tay áo hỏa hồng.
Hách Liên Cô Tuyết vẫn như trước không nói một lời, không chút để ý tới tiểu cầu thịt đang líu ríu.
"Tuyết ca ca là đại phôi đản, không muốn ôm Mạt nhi ngủ, ta muốn tìm Nguyệt ca ca ôm."
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Lúc này Cô Tuyết rốt cuộc mở mắt, hồng mâu nheo lại, ánh mắt băng lãnh phảng phất có thể xuyên thấu trái tim tiểu nữ hài.
Mạt nhi quả thực bị dọa sợ, nước mắt ủy khuất trong đôi mắt không ngừng đảo quanh.
Vì sao mỗi lần nàng muốn ôm Nguyệt ca ca, Tuyết ca ca đều tức giận như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfic- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt