137. Thương hải vân yên tán (Thượng)

148 7 1
                                    

Huyết quang đỏ tươi phủ lên bức tường thành cổ lão, ánh tà dương tản ra ấm áp nhưng không xua được nỗi thê lương. Những thi thể tứ phân ngũ liệt rải rác khắp nơi, nhân tâm điên cuồng mải mê giết chóc như đọa nhập địa ngục, bước vào Tử vong chi môn.

Tử quang như độc nhận, trường kiếm rời khỏi vỏ. Thân hình hai người thoáng vụt lên, tựa quỷ ảnh mơ hồ qua lại không ngớt. Kiếm quang chói mắt phá tan khoảng không đỏ rực, thân pháp quỷ bí tựa màn sương lượn lờ bốc lên.

Mây mù đen thẫm, chất chứa vong linh thét gào.

Không ai có thể thấy rõ cảnh tượng phía trên tường thành, chỉ có vầng sáng tử sắc cùng kiếm quang lãnh liệt điên cuồng dây dưa, thi thoảng lóe lên quang mang chớp nhoáng.

Vô Ngã kiếm xúy động như gió, chiêu chiêu hiểm độc, va chạm với tử quang âm tàn vẽ nên bảy đạo lãnh mang.

Đoạt hồn thất thức!

Một kiếm vừa xuất thủ, sáu đạo hào quang giao nhau vờn quanh.

Thâm tử sắc phượng mâu hơi nheo lại, y bào thắng tuyết theo gió lay động, lăng không né tránh.

Kiếm quang dồn dập, huyễn hóa ra điểm điểm tinh hàn, thương hải minh nguyệt, khí hồng quán nhật.

Khóe môi Lộng Nguyệt thủy chung mang theo nụ cười tà mị nhàn nhạt, tử phát yêu dã tứ tán như mây, nhẹ nhàng tránh thoát kiếm quang dày đặc tựa độc ti. Bạch y bay vọt lên, song chỉ nhẹ gảy, từ đầu móng tay sắc bén thoát ra ngàn sợi ti tuyến độc mị, từng chút một phá nát chiêu số phong bế của Đoạt hồn thất thức, phá đoạn thành hàn tâm vẫn lạc.

Tư Đồ Không Thành nghiêng người né tránh, bỗng nhiên, thân ảnh yêu tử chợt lóe lên sát ngay bên cạnh. Khí tức tà ác thị huyết vấn quanh làn tóc đen như mực, thanh âm mờ ảo khiêu khích phất qua bên tai Tư Đồ Không Thành, "Trước khi ngươi và hắn quen biết, ta đã yêu hắn, Tư Đồ Không Thành, chỉ trong một đêm ngươi đoạt đi toàn bộ ký ức cùng lưu luyến của hắn với ta, hôm nay ta sao có thể buông tha cho ngươi?"

Sát khí dày đặc pha lẫn nỗi oán hận bất cam lưu chuyển giữa hai người. Thần sắc bên trong hắc đồng sâu thẳm tối sầm lại, mục quang của Tư Đồ Không Thành khóa chặt, giật mình tỉnh ngộ, Vô Ngã kiếm lãnh phong như thiết.

"Nguyên lai trong rừng hoa đào đêm đó, ngươi cũng có mặt?"

Thâm tử sắc phượng mâu lạnh lùng nheo lại, ngọn gió tiêu điều thổi tung tử phát loạn vũ. Từng chiêu thức của Lộng Nguyệt áp sát mệnh mạch Tư Đồ Không Thành, khiến hắn không thể né tránh, "Đêm hôm đó, nếu không phải thiếu minh chủ vừa vặn treo đèn dạo đêm, xuất hiện trước mặt Cô Tuyết thì hắn làm sao có thể đối đãi với ngươi tình thâm ý trọng như vậy?!"

Một hồi gặp gỡ sai lầm, như một đạo thiểm điện băng lãnh đem chuyện xưa phủ đầy hắc ám cắt thành từng mảnh nhỏ.

.

Tiếng hét bất lực vang vọng khắp rừng hoa đào, lạnh băng mà tuyệt vọng, hồng y thiếu niên giãy dụa trong đất bùn lầy lội bị nước mưa tưới ướt, sợ hãi nhìn ánh mắt dâm tà của bốn nam nhân say rượu.

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ