Trướng ảnh tầng tầng, thủy thiên nhất sắc.
Trong Tử Vân Đình mang theo phong vị cổ xưa, tử sam nam tử tuấn mỹ nhìn nghiêng như tuyệt đại cô tiên, dáng dấp phong lưu mà không mất thần vận.
Lộng Nguyệt ngồi bên bàn đá, lẳng lặng uống mỹ tửu, căn bản chưa từng nâng mắt nhìn về phía người đi tới.
"Hách Liên cung chủ, bổn tọa chờ ngươi đã lâu."
"Vậy sao?" Hách Liên Cô Tuyết đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống tử sam nam tử đang mỉm cười uống rượu, "Bản cung cũng không muốn để giáo chủ đợi lâu, chẳng qua Thánh thủ độc tiên ngươi tả thiết lập một cơ quan, hữu bố trí một trận pháp, muốn không chậm trễ một canh giờ cũng khó."
"Nga? Thì ra là thế a." Tử mâu khẽ nâng, bên trong phản chiếu đôi hồng mâu yêu dị, "Bổn tọa còn tưởng Hách Liên cung chủ mải ngoạn trận pháp đến quên cả thời gian."
"Người tới, dâng rượu."
Lúc này, một lam y nam tử bưng một vò rượu đi đến, khuôn mặt hắn lạnh như băng, sau lưng đeo một thanh cương đao tinh thuần, tản ra hàn mang dày đặc.
Phong Hành Vô Lệ.
"Thỉnh." Lộng Nguyệt mỉm cười ý bảo.
Hồng mâu đảo qua Phong Hành Vô Lệ, một mạt dị quang lóe lên, "Không hổ là thủ hạ của Lộng Nguyệt giáo chủ, quả thực khí độ phi phàm."
"A a, thủ hạ của Hách Liên cung chủ chỉ e càng thêm thâm tàng bất lộ đi." Lộng Nguyệt nâng chén.
Cô Tuyết một tay chống cằm, cười tà mị, cũng không để ý đến những lời khách khí của Lộng Nguyệt.
"Hách Liên cung chủ sợ rằng bổn tọa hạ độc trong rượu?"
Cô Tuyết đứng dậy, khẽ nở nụ cười, "Có ai không biết Lộng Nguyệt ngươi là người tự phụ ra sao?" Hắn vươn tay qua, ra vẻ muốn đón chén rượu, "Làm sao có thể dùng thủ đoạn không thông minh như vậy để đối phó với bản cung?"
"Hách Liên cung chủ quả thực nể mặt tại hạ." Tử mâu khẽ nhếch, Lộng Nguyệt đem chén rượu đưa tới trong tay Hách Liên Cô Tuyết.
Chỉ là động tác đơn giản như thế, trong hồng mâu thoáng hiện thần sắc khiến người ta không rét mà run.
"Cung chủ." Vô Nhai đi lên phía trước muốn ngăn cản, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.
"Sách, Thiên tòa nóng lòng hộ chủ, thật đúng là khiến bổn tọa bội phục."
"Đúng vậy a. . ." Hách Liên Cô Tuyết thưởng thức chén rượu, ánh mắt hờ hững hướng Phong Hành Vô Lệ phía sau Lộng Nguyệt, "Thuộc hạ của bản cung tự nhiên là được dạy dỗ có phương pháp, không giống như vị kia. . ."
Phong Hành Vô Lệ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.
"Tựa hồ cũng không đem giáo chủ ngươi để vào mắt." Hách Liên Cô Tuyết đi đến trước mặt lam y nam tử, nụ cười càng thêm tà mị.
"Vậy sao? Bổn tọa quả thực nhìn không ra, bất quá đây là sự tình nội bộ Nhật Nguyệt Giáo ta, hy vọng Hách Liên cung chủ ngươi. . ."
![](https://img.wattpad.com/cover/141542734-288-k752659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfikce- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt