Trên đỉnh Yên Vũ Lâu, một thân ảnh tựa như liệt hỏa thiêu đốt, lãnh diễm mà tà khí, tuyệt thế lăng nhiên.
Hách Liên Cô Tuyết nhìn Phong Nguyệt Lâu biến mất dưới bầu trời bích lam, trên khóe miệng nổi lên một tia tàn khốc. Lộng Nguyệt bị điểm huyệt, quy củ nằm trong lòng ngực của hắn, ánh mắt yêu dị, tiếu nhan như hoa.
"Tuyết bảo bối, ngươi là sợ ta chết sao?"
Hách Liên Cô Tuyết rũ mắt, nhìn người trong lòng, lộ ra một tia cười đắc ý, "Yêu tinh, ngươi không nên chết tại đây, mà là. . ."
Hắn cúi người nhẹ nhàng cắn một chút lên vành tai Lộng Nguyệt, phun ra nuốt vào hơi thở nóng rực, "Chết trên giường của bản cung!"
"Ngươi thật đúng là ngoan a, đem Phong Nguyệt Lâu của bổn tọa tạc sạch sẽ như vậy."
"Đó là ngươi tự tìm lấy!" Hách Liên Cô Tuyết ghé sát vào chóp mũi của người trong lòng, cười tà nói, "Yêu tinh ngươi nghe kỹ cho ta, ta rất không thích cái kiểu xưng hô bổn tọa của ngươi, đã rơi vào tay ta thì đừng có bày ra bộ dáng giáo chủ đó!"
"A, ngươi cho là, Lộng Nguyệt ta dễ dàng bị người bài bố như vậy sao?" Lộng Nguyệt nháy mắt trở tay, hướng vị trí kinh lạc của hồng y nam tử điểm tới.
Hách Liên Cô Tuyết nhanh chóng nghiêng người, móng tay màu đen sắc bén như điện quang lướt qua một lọn tóc hỏa hồng của hắn.
Sợi tóc như hồng yên lặng lẽ rơi xuống, ở trong gió phất phơ lay động.
Lộng Nguyệt vươn một ngón tay bắt lấy đám hồng phát, đặt ở trong tay đùa nghịch, tử mâu tà mị giương lên: "Thơm quá a, bảo bối."
"Yêu hồ ly quỷ kế đa đoan, sớm biết như thế, bản cung nên để cho ngươi vùi thây trong đám phế tích kia!"
"Ai nha, Tuyết bảo bối của ta, ngươi không nỡ giết ta cứ việc nói thẳng."
"Hừ, ngươi xem ta có bỏ được hay không!"
Một cỗ sát khí nồng đậm ở dưới bầu trời lan tràn.
Hách Liên Cô Tuyết vừa muốn xuất chưởng, bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình trống rỗng, không có một tia nội lực.
Sao lại thế này?
Lộng Nguyệt cười khẽ, hắn chặn lại eo lưng Hách Liên Cô Tuyết, ôm hắn vào trong ngực.
"Cảm giác thế nào?" Ngón tay tinh tế của Lộng Nguyệt khẽ vuốt ve cánh môi của người trong lòng.
"Vô liêm sỉ, ngươi dám hạ độc ta!" Hồng mâu rét lạnh như băng, thân là Ngạo Thần Cung cung chủ, vậy mà lại trúng phải chiêu ám toán hiểm độc này, quả thực là đại sỉ nhục đối với Hách Liên Cô Tuyết hắn!
"Sách, đối phó với ngươi, cho dù thủ đoạn vô sỉ ta cũng muốn dùng!" Lộng Nguyệt cực kỳ ưa thích bộ dáng quy củ an phận của người trong lòng.
"Ngươi hạ thủ khi nào? Tại sao ta lại không biết?" Khứu giác của Cô Tuyết rất linh, nếu Lộng Nguyệt sử độc hắn hẳn là phải phát hiện mới đúng.
"Chẳng nhẽ bổn tọa hạ độc còn phải thông báo cho ngươi sao?" Lộng Nguyệt nhếch môi cười, "Bổn tọa toàn thân đều là độc, bảo bối nhi, lần sau cần phải nhớ kỹ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfiction- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt