160. Ngũ niên lưu ức (Thượng)

210 6 0
                                    

Hàm Khải năm thứ bảy, quốc chủ Lưu quốc băng hà, 'Cửu thiên tuế' Đông Phương Tuyệt vì ổn định triều chính mà bức bách chúng thần ủng hộ hắn đăng cơ.

Mùng bảy tháng ba, kinh thành, ba mươi trọng thần triều đình bị ám sát ngay tại gia phủ. Mỗi cỗ thi thể đều có đặt một đóa hoa Mạn đà la nhiễm huyết, khiến người ta nhìn mà kinh tâm. Hung thủ lưu lại huyết thư, tuyên bố muốn lấy thủ cấp của Hoàng đế đương triều Đông Phương Tuyệt.

Cả thành xôn xao, nhân tâm rối loạn.

.

Bên trong cung điện rộng lớn khí thế, chúng thần lẳng lặng đứng trước bậc thềm bằng bạch ngọc, cung kính nhìn lên thân ảnh đang ngồi trên ngai vàng tối cao.

"Bệ hạ, hiện giờ võ lâm đã khống chế một nửa thiên hạ, uy hiếp triều ta. Tứ đại gia tộc vốn trung thành với bệ hạ nay cũng bắt đầu có tâm tư mưu phản. Mong rằng bệ hạ nhanh chóng thi hành chính sách, ổn định căn cơ triều đình."

"Việc trẫm quan tâm lúc này là gã hung thủ lưu lại tín hàm !" Giọng nói tao nhã trầm thấp vang lên từ đế tọa trên cao, truyền vào trong tai mỗi người.

Đông Phương Tuyệt nâng mâu, gương mặt cương nghị xẹt qua một tia âm tàn. Thủ pháp khiêu khích bằng huyết thư cùng đóa Mạn đà la huyết sắc khiến hắn ngày đêm như ngồi trên đống lửa, nội tâm lạnh lẽo bất an.

"Bệ hạ. . ." Đông Phương Hạo từ trong hàng bước ra một bước, tiến lên cung kính nói, "Đại điện hạ đã ba năm chưa trở về triều đình, mong bệ hạ sớm ngày tìm kiếm tung tích của đại điện hạ, cũng tiện điều tra rõ nội tình hung thủ."

Đông Phương Tuyệt hừ lạnh một tiếng, kiếm mâu sắc bén, "Lúc tiên hoàng băng hà cũng không thấy hắn quay về gặp mặt lần cuối. Hiện tại hung thủ chẳng qua chỉ tuyên bố khiêu khích trẫm, ngươi cho rằng hắn đồng ý sao ?"

Đông Phương Hạo co quắp cúi thấp đầu, không dám tiếp tục nhiều lời, bởi hắn thập phần minh bạch tác phong của đại điện hạ ────

Không muốn bị triều đình trói buộc, chỉ thích hành tẩu chốn giang hồ. Ba năm trước để lại một phong thư, kể từ đó bặt vô âm tín.

Phó Thiện tựa hồ có điều suy nghĩ mở miệng, "Bệ hạ, thần có một chuyện không biết nên nói hay không."

"Nói !"

Phó Thiện cẩn thận cân nhắc một phen, sợ hãi bản thân vô ý nói sai, cung kính bẩm báo, "Thần hoài nghi đằng sau hung thủ nhất định có một tổ chức cường đại mà thần bí chống lưng. Nếu không chỉ bằng một mình hắn còn chưa đủ can đảm để cuồng vọng khiêu khích bệ hạ như thế. Hiện tại, tứ đại gia tộc lại có đảm lượng xa cách triều đình, vậy. . ."

Đôi mày kiếm của Đông Phương Tuyết thoáng nhíu chặt.

Cung điện nhất thời lặng ngắt vô thanh.

Tất cả mọi người đều không quên tràng cảnh thiên địa huyễn biến năm năm về trước, càng không quên Huyễn Tuyết Sơn nguy nga rực rỡ đẫm huyết sắc đến mức kinh tâm động phách.

Hai nam tử tuấn mỹ trước mắt chúng nhân phô bày một mặt diễm lệ nhất đã trở thành hình ảnh vĩnh viễn không thể hủy diệt trong ký ức của mọi người.

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ