Mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán khắp nơi, gió lạnh phất qua tử phát, tản ra lệ khí thị huyết.
Lộng Nguyệt ôm chặt thân mình Cô Tuyết, đem nội lực chậm rãi truyền vào trong cơ thể hắn. Màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, quỷ dị thê lương.
Hàng mi tuấn lãng gắt gao nhíu chặt, tử mâu tràn ngập ảm đạm lo lắng pha lẫn niềm thương tiếc.
Đây rốt cuộc là loại độc gì? Vì sao lại như vậy?
Một cỗ khí âm hàn trong cơ thể Cô Tuyết di chuyển tán loạn không ngừng, nội lực của Lộng Nguyệt cư nhiên không thể truyền vào thân mình hắn nửa phần!
Vì cái gì không hấp thu được độc tố? Vì sao không thể giải độc?
Yêu la đằng mạn ma diễm nở rộ trên cánh tay trắng nõn đầy cổ độc mị hoặc, dữ tợn đến chói mắt. Yêu tử phượng mâu phút chốc hiện lên thần tình cuồng nộ quyết tuyệt, móng tay tím sẫm dài mảnh bỗng lóe lên phong mang sắc bén.
Cô Tuyết chợt cảm giác hô hấp của yêu tà nam tử có chút bất ổn, hồng mâu thâm trầm khó dò, không để ý đến Ám Dạ Minh, "Trở về!"
Lộng Nguyệt lẳng lặng nhìn hồng y nam tử, miễn cưỡng nhếch lên khóe môi thành một nụ cười tà mị. Hắn nhanh chóng điểm huyệt đạo của Cô Tuyết, khi ngón tay run rẩy chạm đến vệt máu trên gò má yêu mị, phẫn nộ dâng trào như hỏa diễm bùng cháy trong mắt, thiêu đốt một mảnh tinh hồng.
Yêu tà nam tử xoay người nhìn về phía hắc y nam nhân, giống như ma quỷ chuẩn bị báo thù, khiến bầu không khí an tĩnh trong khoảnh khắc nổi lên từng trận gió lạnh điên cuồng rít gào.
Ám Dạ Minh không có nửa điểm sợ hãi, tiếng cười khàn khàn trống rỗng mà chói tai, mang theo cực hạn cấp bách, "Ha ha ha. . . Lộng Nguyệt, ngươi đau lòng sao? Đau lòng thì tới giết ta, giết ta! Mau giết ta!"
Móng tay tím sẫm tựa như ma trảo, nháy mắt phóng xuất mười thanh độc nhận phảng phất trường long ẩm huyết tê ngâm thét dài, xuyên qua thân mình hắc y nam nhân. Máu tươi như phi hoa vẩy đầy lên vách tường đá!
Vào lúc này, trong lòng Lộng Nguyệt tràn đầy đau xót phẫn nộ cần phải phát tiết! Hắn muốn tiêu diệt nam nhân này, xé nát thân thể hắn, niết đoạn linh hồn hắn, làm cho hắn thi cốt vô tồn! Nỗi đau lòng cùng tức giận cực hạn khiến Lộng Nguyệt gần như điên cuồng, khiến hắn không thể bình tĩnh. Sát khí cuồn cuộn dâng trào vây quanh làm tử phát tán loạn bay múa, ma khí tà ác thoáng hiện khiến người ta sợ hãi.
Ám Dạ Minh từ trên vách tường ngã xuống, lại bật cười khan. Nhưng trận cười của hắn còn chưa dừng lại, tiếng kêu đau đớn như thể bị xé rách từ cổ họng vang lên, hồng y nam tử cùng lúc đó đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.
"Cô Tuyết. . ." Lộng Nguyệt bỗng chốc thất kinh, vội vàng đem người té ngã trên mặt đất ôm vào trong ngực, tâm đảm câu toái, nỗi sợ hãi run rẩy chưa bao giờ có dũng mãnh tràn vào tâm trí.
Sao có thể như vậy? Vì cái gì lại thế này?
"Rốt cuộc ngươi hạ loại độc gì cho hắn?!" Lộng Nguyệt gần như điên cuồng rống lớn, ***g ngực phập phồng kịch liệt căn bản không thể bình ổn, ngay cả lý trí cũng kề bên bờ vực sắp sửa sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfic- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt