Hoàng triều Khánh điển, cuồng vũ hoan ca, bách quan tề tụ, cộng nghênh thịnh thế !
Văn võ bá quan và võ lâm hào kiệt đều tụ tập trong một đại sảnh rộng lớn, cùng cầu phúc cho quốc gia. Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời tô điểm cho kinh thành, tăng thêm phong thái hưng thịnh tường hòa. Từng điểm sáng lấp lánh như được dát vàng, lập lòe chói mắt rơi đầy cả mặt đất.
Hôm nay, quân vương Đông Phương Tuyệt đại xá thiên hạ, cả nước chìm trong bầu không khí hoan hỉ huyên náo của lễ Khánh điển, bách tính nơi nơi mừng rỡ nói cười. Quả là một tràng cảnh phồn hoa chưa bao giờ có !
Vạn danh nhân sĩ hội tụ trong đại điện, hộ vệ hoàng triều mặc áo giáp trên thân, đám cung nữ nâng bình rót rượu. Trên quảng trường rộng lớn xa hoa, đầu người chen chúc qua lại. Hơn vạn chiếc bàn được bố trí cẩn thận, mùi rượu thơm ngát tản ra bốn phía. Chúng ca kỹ thay phiên lên đài, cảnh tượng phi thường náo nhiệt.
.
Trong quảng trường, hai nam tử đang uống rượu mua vui tại một chiếc bàn gỗ rất đỗi bình thường, cử chỉ ngôn hành hiển lộ tư thái phong lưu tuấn lãng.
Ngọc diện thiếu niên 'Phạch ────' một tiếng tiêu sái mở chiết phiến trong tay, "Có rượu ngon, đồăn và mỹ nhân; đời này còn cầu gì nữa ?"
Lam y nam tử quay đầu nhìn chung quanh, yến vĩ hoa ngân nơi đuôi mắt phản chiếu quang mang rực rỡ.
"Tiểu Lan ca ca lại bắt đầu nhớ nhung Ảnh mỹ nhân của ngươi sao ?"
Dạ Phi Yến ném cho thiếu niên bên cạnh một cái liếc mắt đầy khinh thường, thần tình bất mãn, "Không biết lần này Độc mỹ nhân kia muốn giở thủ đoạn gì, tứ đại tòa sử đều biến mất không chút dấu vết, Thần Nguyệt Cung cũng không có người nào ở lại."
Thanh âm mị khí tô cốt truyền đến, "Nếu Tiểu Lan ca ca cảm thấy cô độc không nơi nương tựa, tiểu đệ đây có thể đến để bồi huynh. . . A. . ."
Nam Phong Ẩn còn chưa nói xong, cả thân mình đột nhiên bị một chưởng bất ngờ tập kích đẩy ra ngoài xa, không khỏi kinh động đến vài vị võ lâm nhân sĩ chung quanh.
Vẻ mặt của ngọc diện thiếu niên tràn ngập ủy khuất, mở miệng khóc lớn. Thân ảnh hắc y nam tử mang theo mặt nạ khắc băng thình lình đập vào mắt hắn, khiến thanh âm của hắn đột ngột im bặt, nghẹn cứng tại cổ họng.
Dạ Phi Yến nhất thời mừng rỡ như điên, vừa định ôm lấy Tuyệt Ảnh tính toán hung hăng thân thiết một phen, lại bị kiếm của Tuyệt Ảnh nháy mắt ngăn trở.
Tuyệt Ảnh nhấc một vò rượu, hào sảng ngửa đầu uống cạn, căn bản không thèm nhìn ngọc diện thiếu niên đang ủy ủy khuất khuất cùng Dạ Phi Yến lấy một cái.
Dạ Phi Yến thò tay đoạt vò rượu của Ám tòa, hắn biết, Ảnh mỹ nhân của hắn lại sinh khí.
Tuyệt Ảnh không chút để ý, tiếp tục nâng một vò rượu khác tẫn ẩm.
Tuyệt Ảnh có phương thức sinh khí của riêng mình, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn giấu nỗi buồn bực ở trong lòng, không nói nửa câu. Mỗi khi hắn không nhìn Dạ Phi Yến, vậy có nghĩa tòa băng sơn này đang thập phần không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfic- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt