161. Ngũ niên lưu ức (Hạ)

189 7 0
                                    

Khi Lam Vân đến Gia Niên Điện, chỉ thấy một đám đại thần quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy.

Đông Phương Tuyệt giận dữ, kiếm mâu đỏ ngầu, "Hai người bọn hắn thật láo xược, dám cự tuyệt trẫm! Thể diện của trẫm ném đi đâu ?!"

"Bệ hạ bớt giận ────" Chúng thần cúi thấp đầu, không ai dám nhiều lời.

Tầm mắt Lam Vân đảo qua đám đại thần đang run rẩy đến mức không thành bộ dáng, liền hiểu rõ hết thảy.

Hai người đi truyền khẩu dụ đều thất bại mà về !

Ba ngày trước, Phó Thiện tự mình đi Thần Nguyệt Cung, lại bị Thần Nguyệt cung chủ một lời từ chối, Đông Phương Hạo đến Thánh Tuyết vương thành quá ba ngày vẫn chưa quay về. Vốn dĩ tưởng rằng thành chủ Thánh Tuyết Thành tuân theo quy củ triều đình, không dám ngỗ nghịch Đông Phương Tuyệt. Nào ngờ ba ngày sau, Đông Phương Hạo trở về từ Thánh Tuyết vương thành, không biết trúng phải tà thuật gì mà đến nay vẫn nằm liệt giường không tỉnh. Thái y trong hoàng cung cũng đều thúc thủ vô sách. (thúc thủ vô sách: bó tay, không có biện pháp)

Chưa từng có người nào dám chống đối mệnh lệnh của đế vương, Đông Phương Tuyệt vừa đăng cơ không lâu lại gặp phải hai kẻ cuồng vọng ngạo mạn như thế, há có thể bình ổn lửa giận ?

Đông Phương Tuyệt xoay người, kiếm mâu lướt qua nữ tử khuynh thành đứng bên ngoài cửa điện. Hắn phất tay ý bảo chúng thần ly khai, tòa cung điện lạnh như băng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của đế vương.

"Đông Phương Hạo thế nào rồi ?" Thanh âm tao nhã từ đế tọa vang lên, Đông Phương Tuyệt mệt mỏi nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, vẻ âm trầm trong mắt không khỏi đậm thêm vài phần.

"Phụ hoàng, nữ nhi đã cho truyền Thái y giỏi nhất, vận dụng phương thuốc tốt nhất nhưng vẫn không thấy hoàng thúc chuyển hảo." Lam Vân thoáng rũ mâu, vài giọt sương đầu xuân vương trên làn mi nữ tử lấp lánh từng tia trong suốt, mỹ lệ động lòng người.

Gân xanh trên trán Đông Phương Tuyệt đột ngột nhảy lên, song mâu hàm chứa tức giận.

Thánh Tuyết thành chủ thần bí kia rốt cuộc đã giở trò gì trên người Đông Phương Hạo ?

Với hắn mà nói, địch nhân ẩn trong bóng tối mới là đáng sợ nhất !

Thành chủ Thánh Tuyết vương thành, danh xưng: Minh Tà.

Chưa ai nhìn thấy diện mục thật sự của Minh Tà, càng không người hay biết võ công của hắn đến từ môn phái nào.

Hiện giờ Thánh Tuyết vương thành đang trên đỉnh huy hoàng, mà vị thành chủ này luôn khước từ xuất hiện trước mặt thế nhân.

Giang hồ đồn đại, Minh Tà như yêu lại như ma, tính cách quỷ dị khó dò, võ công cũng thần bí tà dị.

Minh Tà luôn mang đấu bồng che mặt, có người nói hắn phong tư tuyệt đại, có kẻ bảo tướng mạo của hắn xấu xí vô cùng. Từng có một người muốn xốc đấu bồng lên để nhìn xem diện mạo vị thành chủ trong lời đồn như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi này, song Minh Tà chỉ khẽ búng đầu ngón tay, kẻ mạo phạm bỗng chốc như trúng tà, tự móc hai mắt, tự chặt hai chân, cuối cùng tự sát mà chết.

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ