Ngọc lâu kim điện, mái đỏ ngói xanh, vào ngày hôm nay sau ba năm, lâu đăng trong cung điện một lần nữa được thắp sáng, vẻ rực rỡ phồn hoa chói mắt, thúy ngọc lưu đan tản ra ánh sáng diễm lệ.
Từ xa nhìn lại, đằng sau làn ba quang bao phủ hiện ra một tòa thành trì sừng sững phảng phất như thần minh quan sát đại địa vạn vật, nguyên bản lớp ngói bằng ngọc lưu ly dưới lớp sương mù quanh năm không đổi lấp lánh linh quang hoa mỹ, xuyên qua đám người đông nghịt san sát bên lâu thai, rất nhanh lan tới Nhật Tâm Điện.
Mị ảnh thanh phong, chiếc cầu ẩn trong sương khói nối thẳng đến Nhật Tâm Điện, thị nữ cầm ly tách mà đứng, như lạc thần minh hải.
Bảy mươi hai danh đà chủ cùng Phi Ưng, Sí Hỏa, Phong Long tam đường mấy ngàn giáo chúng phân ra đứng hai bên đại điện, ngẩng đầu nhìn lên vị trí tối cao, bức rèm che rũ xuống đất, phù dung trướng thướt tha tĩnh lặng, mặt trên thêu cẩm yên phượng hoàng đem bóng người phía sau bức rèm ẩn ẩn chiếu rọi.
Chỉ thấy nam tử trên nơi tối cao mặc tử sa cẩm bào, vạt áo màu tử kim kéo dài lan tới bên dưới bậc thang, hắn nằm nghiêng trên cẩm tháp nạm vàng khoan thai hoa quý, vẫn như cũ cầm trong tay kim tôn, không chút để ý uống từng ngụm rượu, bộ dáng biếng nhác mà ma mị.
Phía trước mành châu đứng hai vị hắc y nhân, một nam một nữ, nam tử đội hắc sắc đấu bồng, nữ tử hắc sa che mặt, dung mạo hai người đều bị lớp vải đen che khuất, chỉ có hình xăm lục mang tinh cùng trăng lưỡi liềm trên cổ tay lóe lên hàn mang lạnh lẽo.
Trà hương nhàn nhạt phiêu động, đám thị nữ vận sa quần bằng lụa hoa, cầm trong tay bồ phiến, túc mục mà trang nghiêm.
Sự tĩnh lặng tràn ngập khí tức áp bách kéo dài liên tục chừng một canh giờ, chỉ cần nam tử trên chủ vị không nói lời nào, đại điện gần vạn con người không một ai dám phát ra âm thanh, bọn họ nhìn lên vị thần nơi tối cao trong lòng, trong mắt mỗi người đều tràn ngập kính sợ.
Nam tử khóe miệng mỉm cười, tà mị mà yêu dị, dáng nằm nghiêng phác nên đường cong tuyệt diệu.
Gần một canh giờ, hắn vẫn không đưa mắt nhìn bên dưới đại điện, phảng phất như đang chờ đợi điều gì. . .
~*~
Khi Vô Nhai chạy vội tới Hồng Phong Uyển, cảnh tượng trước mắt khiến hắn tâm thần rung động.
Trên mặt đất nằm một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, đầu bị chém thành hai nửa, tựa hồ máu còn chưa chảy ra đã mất mạng.
Vô Nhai nửa quỳ nửa ngồi phía trước thi thể, hơi liễm mi, bởi vì người chết chính là Thiên Môn phó môn chủ, Hạ Hiên.
Vô Nhai thân là Ngạo Thần Cung Thiên Môn thủ lĩnh, phó môn chủ chết thảm, thế nhưng hắn hoàn toàn không hay biết.
"Xem đủ chưa?" Thanh âm lạnh lùng theo làn môi mỏng thản nhiên tràn ra, "Một canh giờ trước, thi thể Hạ Hiên được phát hiện treo tại cửa cung."
Vô Nhai ngẩn ra, võ công của Hạ Hiên gần với tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung, Thất Hồn Tác vừa xuất câu hồn đoạt phách, nổi tiếng giang hồ, hôm nay lại vì một đao mà mất mạng. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfic- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt