Jung Hoseok.
Bước chân anh dừng lại tại căn nhà quen thuộc, chững lại nửa muốn bước tiếp, nửa lại muốn quay đi. Anh sợ, sợ nếu bước qua cánh cửa kia, đau đớn chôn giấu bấy lâu sẽ lại thức giấc sau bao năm ngủ vùi, âm ỉ và day dứt trái tim anh ngày một sâu, ngày một lớn.
- Anh sống tốt chứ?
Hoseok giật mình xoay người, ngây ngốc nhìn dáng hình quen thuộc sau bao năm không gặp.
- Taehyung.
Em mỉm cười, chậm rãi đẩy cửa bước vào, như một thói quen đã bao lần lặp lại. Anh nhìn bóng lưng em, chợt thấy cô độc đến lạ lùng. Anh mím môi, thấy lòng mình trống rỗng, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể nên lời. Em sống tốt chứ? Đã hạnh phúc bên ai chưa?
Gạt đi lớp bụi phủ trên chiếc ghế cũ kĩ, em ngồi xuống, ngắm nhìn sắc trời rực đỏ qua khung cửa sổ, chậm rãi:
- Ngày đó, trời cũng như vậy, em ngồi tại đây, anh đứng ở đó.
Em mỉm cười. Nắng chiều rũ xuống gương mặt em, che giấu đi ánh mắt em. Anh thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh không quên, mọi thứ thuộc về em anh đều nhớ, thậm chí khắc sâu vào trái tim. Nụ cười dịu dàng ngây thơ, ánh mắt lấp lánh những yêu thương em dành riêng cho anh.
- Anh không muốn nói gì sao? - Em nhìn anh như chờ mong một điều gì đó, rồi bất chợt quay đi mỉm cười - Quên đi, anh vốn ít nói mà.
Hoseok mím môi, lặng lẽ nhìn em như muốn khắc sâu mãi mãi gương mặt xinh đẹp ấy. Với anh hiện tại mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, im lặng thôi đã đủ để trái tim thổn thức rồi, phải không em?
Yêu nhau 4 năm đủ để thấu hiểu, đủ để cất lên một tiếng thương đầy chân tình. Nhưng mấy ai đánh đổi được thời gian để níu giữ lấy yêu thương ấy. Anh yêu em, thương em và em cũng vậy, chỉ là trong một thoáng mỏi mệt, chợt cảm thấy muốn buông tay người kia, vậy là sẽ buông tay.
Tình yêu đơn giản lắm, cũng phức tạp lắm.
- Tại sao vậy, Hoseok? - Đôi mắt em lấp lánh nước, giọng nghẹn lại - Em đã làm gì sai sao?
Anh thở dài, nắm chặt tay em, vuốt ve gò má thon gầy. Anh muốn tìm cho mình một chút yên bình, có đôi khi xa nhau một chút mới giúp anh được là chính mình.
- Em không sai, là anh sai.
Giật mình khỏi dòng suy nghĩ, Hoseok nhìn Taehyung, thoáng ngẩn người rồi mỉm cười thật nhẹ.
Em ngủ rồi.
Vuốt ve mái tóc mềm mại thoang thoảng hương trà thanh mát, anh nhắm mắt, nghiêng đầu thiếp đi. Anh cũng mệt mỏi nhiều rồi.
Anh chỉ mượn em một chút thôi, để anh được an giấc say ngủ sau bao mỏi mệt của cuộc sống, để anh được trở lại với kí ức xa xôi kia.
Hóa ra... anh chưa bao giờ hết yêu em. Hóa ra...
Trong cơn mơ màng, anh chợt thấy xúc cảm mềm mại ấm nóng vương vấn trên môi, rất nhanh thôi liền tan biến. Anh mỉm cười, chìm sâu vào mộng mị. Ngọt quá.
Khi anh thức dậy, người cũng đi rồi, không một lời từ biệt. Anh chợt thấy tim mình thắt lại. Anh muốn gặp em, muốn ôm em, nhưng hiện tại còn có thể sao?
- Taehyung, anh nhớ em.
Anh thì thầm, chậm rãi rời khỏi căn nhà xưa cũ. Trong thoáng chốc anh lại nghe thấy tiếng cười của em, dịu dàng trong trẻo như nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfic"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."