Quân sư tình yêu của tôi là một cậu nhóc kém tuổi.
Nói ra cũng ngại... Dù sao tôi đây cũng 20 cái xuân xanh rồi, ấy vậy mà chưa biết mùi vị tình yêu là gì, còn phải để một cậu nhóc nhỏ hơn dạy cách tỏ tình, thậm chí dạy cả cách nắm tay sao cho lãng mạn nữa. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, không biết người ta sẽ cười tôi thành cái dạng gì nữa.
Càng nghĩ lại càng tức, rõ ràng đều chưa từng yêu đương gì, sao kinh nghiệm của cậu nhóc lại còn phong phú hơn cả tôi nhỉ?
Khẽ liếc cái chỏm tóc lắc lư trước mặt, tự nhiên tôi thấy ghét lạ. Sao hôm nay trông nhóc này cứ ngốc ngốc.
Thật muốn trêu chọc quá đi mất.
- Cái chỏm tóc dễ ghét – Nghĩ liền làm, tôi vươn tay kéo kéo chỏm tóc cong cong xù xù, híp mắt nhìn vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi của em – Đừng nhìn anh đắm đuối như vậy, anh biết anh đẹp mà.
- Mặt đẹp mà não ngắn thì cũng là đồ bỏ đi – Em ghét bỏ nhìn tôi – Mau buông tay. Tóc của em không phải để cho người ngốc nghếch như anh sờ đâu, sẽ lây bệnh ngốc cho em mất.
- Nhóc con, em muốn chết đúng không?
Cậu nhóc này chẳng những ngốc mà còn độc miệng, vô cùng... vô cùng thiếu đánh.
Nhưng nếu loại trừ điểm đó ra, Taehyung lại là một người đáng tin cậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên: áo sơ mi trắng cùng quần đen, cặp kính tròn tròn, mái tóc nâu xù che gần hết trán, còn có nụ cười nhẹ nhàng cùng cái gật đầu khi thoáng nhìn thấy tôi. Khi ấy quả thật... tôi cũng có chút rung động, nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Tâm trí tôi lúc đó chỉ có thể thuộc về Han Nayeon – hoa khôi của khoa điện ảnh, nàng thơ trong mộng của biết bao chàng trai. Nhắc đến Nayeon phải nhắc đến dáng người nhỏ gầy dễ thương, khuôn mặt xinh đẹp hài hòa với đôi mắt trong, sống mũi thẳng, môi nhỏ hồng tươi tắn như hoa đào,... Người con gái như vậy sinh ra phải chăng là để dành cho người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như tôi?
Tôi đã kiêu ngạo nghĩ như vậy, cho đến khi lời tỏ tình bị từ chối ngay trước mặt toàn bộ sinh viên trong trường.
- Xin lỗi cậu, hiện tại mình chưa muốn yêu ai.
Tai tôi như ù đi, đầu ong ong. Tôi không còn quan tâm đến những lời xì xào xung quanh nữa, vội xoay người bước thật nhanh ra khỏi cổng trường. Có lẽ tôi của lúc ấy trông thật thảm hại, nhưng ngoài cách trốn chạy tôi còn làm được gì đây?
Và rồi... một lần nữa tôi gặp Taehyung.
Em đưa cho tôi một cây kem vị dâu tây, bật cười như đứa trẻ, lời nói ra lại đầy tính công kích khiến tôi chẳng thể nào phản bác lại.
- Còn không nhìn xem mình thế nào? Anh nghĩ chỉ cần đẹp trai là người ta sẽ đổ anh hả? Làm như cuộc đời lúc nào cũng đẹp như ngôn tình vậy... Hahaha...
Tôi dùng sức cắn nát cây kem, cố gắng che giấu đi xấu hổ trong mắt, cuối cùng vẫn bị em nhìn ra, còn bị cười đến không ngóc đầu lên được. Ấm ức là vậy, nhưng sâu bên trong tôi lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ nhờ vào ánh mắt trong sáng của Taehyung, cũng có thể nhờ vào nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp hơn bất cứ ai của em.
![](https://img.wattpad.com/cover/141938719-288-k900814.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfic"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."