Jungkook chậm rãi mở mắt. Trước mắt cậu là màn đêm mờ mịt không một chút ánh sáng. Khẽ cựa mình, cơn đau từ lưng truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày.
- Jungkook... em tỉnh rồi? - Tiếng Jimin thì thầm bên tai, Jungkook vội nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm vị trí của anh - Jimin, anh ở đâu?
- Anh ở đây. - Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Jimin hôn lên trán, vuốt ve mái tóc cậu - Đi tìm Taehyung nào.
Nơi hành lang tối mịt nhuốm đầy vẻ âm u, đâu đó vang lên tiếng gió rít gào mạnh mẽ bật tung cánh cửa sổ cũ kĩ gần như vỡ nát. Jimin nắm tay Jungkook, kéo cậu đi một cách vội vàng như sợ cậu bỏ lỡ điều gì. Jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khẽ mỉm cười.
Đứng trước căn phòng bỏ hoang, Jungkook hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Một thứ mùi đậm đặc như máu thoảng qua chóp mũi khiến cậu nhíu mày. Tầm mắt lướt nhanh qua vô vàn những bụi hoa hồng gai góc rực đỏ rải rác xung quanh mặt đất ẩm mốc, cậu nhận ra bóng người cao lớn nằm trong góc tường, cơ thể giấu sau chiếc áo choàng đen khẽ run rẩy như sợ hãi điều gì. Là anh sao, Taehyung?
- Không Jungkook... đừng lại gần.
Tiếng Jimin hét lên trước khi cậu kịp nhận ra. Chỉ biết khi cậu xoay người lại, bóng dáng anh đã biến mất. Cậu hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng, điên cuồng tìm kiếm Jimin.
Anh đâu rồi Jimin? Trả lời em...
Trái tim cậu đập mạnh, hơi thở đứt quãng. Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ khiến cậu không thể cất lời, chỉ có thể gọi thầm tên anh trong tiềm thức.
Anh là người quan trọng nhất của cậu, cậu không thể để mất anh. Không thể.
Những nơi cậu để lại dấu chân dần trở nên rung lắc dữ dội. Jungkook giật mình nhận ra mặt đất đang dần nứt gãy. Cậu điên cuồng bỏ chạy, theo sau là hàng loạt tiếng nổ mạnh như muốn nuốt chửng cậu. Nơi này... thật điên rồ.
Jimin, đợi em, em sẽ quay lại cứu anh.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng động, Jungkook mới dừng lại thở hắt. Cậu ngẩn người nhận ra chính mình đã quay trở lại căn phòng kia. Người choàng áo đen không còn ở đó, chỉ còn vương lại vệt máu chưa kịp khô. Jungkook ngồi sụp xuống ôm đầu. Không thể nào, không thể nào?
Chờ đã...
Đâu đó vang lên tiếng huýt sáo rất nhỏ. Jungkook mím môi, chậm rãi đứng dậy, đi theo tiếng huýt sáo đến một căn phòng chứa củi bỏ hoang. Nơi đó có một người đang ngồi, thoạt nhìn cậu đã có thể nhận ra dễ dàng.
Đôi mắt sắc lạnh nhuốm màu âm u, miệng mỏng mím lại đầy suy tư. Là Yoongi.
- Đừng đến gần. - Yoongi không quay lại, chỉ chăm chú ngắm nhìn ô vuông nhỏ trước mặt, nơi chằng chịt những tấm gỗ dày vỡ nát không theo một trật tự nào cả - Chạy đi, mau lên.
- Tại sao? - Jungkook bước tới gần - Chuyện gì xảy ra với anh vậy Yoongi?
- Tránh xa anh ra, chạy đi nhanh lên.
Ngọn lửa từ đâu bùng lên ôm lấy cơ thể Yoongi, điên cuồng nuốt chửng anh trước con mắt trợn tròn của Jungkook.
Ánh lửa ngập trong đôi mắt anh. Khoảnh khắc ấy... anh đã mỉm cười.
Chạy đi... chạy đi...
Cậu như kẻ điên, cứ chạy đi một cách vô thức mặc cho đôi chân vì dẫm phải mảnh thủy tinh giăng khắp nơi mà rỉ máu. Phải, cậu đang sợ hãi.
Taehyung, anh đang ở đâu?
Ngày hôm ấy nếu như cậu kịp ngăn mọi người bước vào cánh cửa tử thần ấy... mọi chuyện sẽ khác phải không?
- Jungkook, cứu anh.
Cánh cửa sau lưng cậu khẽ mở, hiện ra căn phòng đổ nát đầy tang thương. Nơi đó có bóng người nhỏ bé lặng lẽ co người lại đầy đau đớn. Là Seokjin.
- Jungkook, dừng lại đi, đừng đi tiếp nữa.
Jungkook muốn bước tới gần anh nhưng không thể, đôi chân cứ thế chững lại như có một sức mạnh nào đó kìm hãm cậu.
- Seokjin... em không thể.
Cậu thở hắt, trơ mắt nhìn cánh cửa dần khép lại và đôi mắt tuyệt vọng của Seokjin hướng về cậu.
Em phải đi tìm Taehyung. Chờ em, em sẽ quay trở lại.
Cậu vô thức bước về phái ánh sáng le lói cuối tầng hầm. Cậu biết người cậu tìm sẽ ở đó.
Em đến rồi, Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fiksi Penggemar"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."