- Sao các anh lại ở đây? Khuya rồi, nên nghỉ ngơi.
Nayeon từ ngoài bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy sáu vị vương tử liền không tự nhiên mỉm cười, mềm giọng khuyên nhủ.
- Đến làm gì? – Hosek nâng cằm Nayeon, mỉm cười sâu xa. Nayeon có chút sững người, rất nhanh liền thả lỏng, như có như không dựa vào lòng Hoseok.
- Người ta nhớ các anh, cũng lâu rồi không có hảo hảo trò chuyện, người ta rất là tịch mịch nha.
- Thật sao?
- Nayeon thật sự rất trống vắng... hm... lưu manh...
Đỏ mặt trách móc, cơ thể lại như rắn nước mà quấn lấy người nam nhân trước mặt. Nụ hôn giao triền, vị máu ngọt nị thoảng qua khiến năm người còn lại rục rịch, theo bản năng bước về phía nữ nhân.
Nayeon liếc nhìn nhân loại bé nhỏ, khinh thị đong đầy trong mắt một thoáng liền bị dục vọng che khuất, tan biến không còn một mảnh.
"Kim Taehyung, mày thua rồi. Tao mới chân chính là nữ nhân của họ, không phải nhân loại bé nhỏ như mày."
Nayeon đã quên mất rằng... ả cũng là một nhân loại yếu đuối.
Chờ bóng dáng bảy người biến mất, mi mắt người trong ngục khẽ động, dòng nước ấm áp lặng lẽ theo khóe mắt chảy xuống tan biến vào mặt đất lạnh lẽo... tựa như chưa từng tồn tại.
- Jungkook, anh sao thế? – Nayeon nhận ra y không tập trung liền có chút hờn giận – Lẽ nào em chưa làm anh thỏa mãn?
- ... Không có.
Nhàn nhạt trả lời, lại không chút do dự tiến tới khiến Nayeon phải hét lên vì thỏa mãn. Năm người còn lại lặng lẽ liếc nhìn nhau, lại tiếp tục chơi đùa với nữ nhân trước mặt.
Mới đây thôi, tim đột nhiên nhói lên mà không rõ lí do. Cái cảm giác đánh mất đi điều quan trọng lại chẳng thể nghĩ ra được là gì quả thật không hề dễ chịu, bởi vậy bữa tiệc hôm ấy kết thúc một cách nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn.
- Có muốn đi xem người một chút không? – Namjoon vỗ vai Jimin, liếc nhìn bốn người còn lại hỏi. Lời vừa dứt, người liền không thấy bóng dáng. Namjoon cười khổ, nhanh chóng bắt kịp năm người còn lại.
- Máu của Nayeon chưa làm ta thỏa mãn. Ta muốn Taehyung.
Seokjin liếm môi, đôi đồng tử lóe lên huyết sắc nhàn nhạt, khàn giọng nói. Nhưng y chưa kịp dứt lời liền thấy gã canh ngục hốt hoảng chạy ra.
- Vương tử, không hay rồi. Thằng nhóc nhân loại biến mất rồi.
- Cái gì? – Jimin gằn giọng – Làm sao cậu ta biến mất được?
- Thưa, cậu ta dường như là bị người bắt đi.
Jungkook bước vào ngục, quả nhiên người đã không còn. Một cỗ mùi ngai ngái xộc lên mũi khiến y nhíu mày. Mùi của Vampire, hơn nữa còn rất quen thuộc.
Không lẽ...
- Là hắn. – Yoongi nghiến răng – Tên khốn đó đã trở lại. Không ngờ lại nhanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfic"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."