Concert tại Chicago hôm nay khiến Taehyung cảm thấy vô cùng thích thú, bởi vậy anh không hề ngần ngại mà show hết sự dễ thương của mình ra để chiều lòng fan.
Nhưng đồ lưu manh nào đó lại không để cho anh toại nguyện.
- Taehyung...
Tiếng cười trầm thấp thoảng bên tai khiến anh giật mình, vội vàng quay lại nhìn người phía sau.
- Jungkook, em...
- Gọi hyung...
Bàn tay rắn rỏi của cậu dọc theo bờ vai trượt xuống vùng eo nhạy cảm, cùng hơi thở nóng bỏng kích thích đại não anh tê dại, chỉ biết ngơ ngác gọi theo:
- Hyung...
- Ngoan lắm. Nhưng em không cho phép anh dễ thương nữa.
Chờ đến khi cậu xoay người rời khỏi, mặt anh đã đỏ bừng như trái cà chua, trông ngốc nghếch vô cùng.
May mắn là máy quay đã lia qua chỗ khác, nếu không anh sẽ xấu hổ chết mất.
Jungkook là đồ lưu manh.
Taehyung bĩu môi, quyết định không thèm để ý tới con thỏ kia, hí hửng chạy về phía Hoseok cùng anh đùa nghịch với máy quay.
Nhưng mà chốc chốc thỏ lưu manh nào đó lại ghé vào tai anh thì thầm khiến anh muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng chẳng xong.
- Jungkook, em...
- Gọi hyung...
- Không gọi đâu. Anh lớn hơn em mà.
Cậu bật cười nhìn anh chăm chú, ôn nhu đong đầy nơi đáy mắt khiến anh bối rối quay đi.
- Khụ... đang trên sân khấu...
- Phì... đồ ngốc. – Cậu bật cười – Em cứ thích như vậy đó, thì sao nào?
- Lưu manh. – Anh bĩu môi – Nếu để fan biết sẽ không hay chút nào.
Jungkook chăm chú nghe anh nói, chốc chốc lại chọc nhẹ vào eo nhỏ khiến anh ngượng chín mặt, chỉ có thể ai oán nhìn cậu. Biết anh sắp nổi giận, con thỏ nào đó vội buông tay, nhanh chân chạy về phía Jimin thì thầm to nhỏ.
Chỉ thấy Jimin chốc chốc lại nhìn về phía anh, nở nụ cười vô cùng không trong sáng.
Sau đó Jungkook quả thật không quấn lấy anh nữa, ngược lại cứ một mực chạy theo Jimin, hết nói cười lại nhìn nhau tình tứ, còn hát chung với nhau nữa. Một màn này rơi vào ống kính máy quay lại trông hòa hợp vô cùng, khiến fan dưới sân khấu hò hét không thôi.
Taehyung đen mặt, bàn tay cầm mic đã sớm siết đến đỏ bừng. Dám trước mặt anh trêu hoa ghẹo nguyệt... coi anh là không khí sao?
Cậu được lắm, Jeon Jungkook.
- Taehyung sao thế? – Namjoon hỏi nhỏ - Mệt hả em?
Anh lắc đầu, hậm hực quay đi. Anh không thèm ghen với con thỏ lưu manh đó đâu.
Nói thì dễ, được một lúc chân lại vô thức bước về phía cậu, lững thững theo cậu khắp nơi. Đến khi nhận ra bản thân đã tháo chiếc mũ đen trên đầu đội cho cậu.
Nhưng thật đúng lúc, Jimin vươn tay xoa đầu cậu làm tay anh khựng lại, trong thoáng chốc không biết nên đặt ở đâu... cuối cùng đành ngượng ngùng đội lên đầu Jimin.
Cơn tức giận vô cớ lại dâng lên khiến mặt anh nóng bừng, thật may có cặp kính đen che khuất nên không ai phát hiện ra.
Đồ lưu manh, đến cả Jimin của Hoseok hyung mà cũng dám đong đưa liếc mắt.
Anh trừng mắt nhìn cậu, vừa vặn gặp ánh mắt đầy ẩn ý từ Jimin bên cạnh.
Anh chột dạ quay đi.
Lát sau, Jungkook bước đến, theo ánh đèn mập mờ nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Lúc này cặp kính đen đã được tháo xuống, mọi cảm xúc đều hiện rõ trong đáy mắt anh, hờn giận cùng ghen tuông... cậu nhìn thấu tất cả.
- Đang ghen sao? – Ngón tay thon dài vuốt nhẹ mu bàn tay anh, cậu trầm giọng hỏi.
Anh rụt tay lại, cắn răng không nói một lời, nhưng vành tai ửng đỏ đã tố cáo tất cả. Jungkook bật cười, nhân lúc máy quay chưa tới nắm chặt lấy tay anh.
- Ngoan, em chỉ đùa chút thôi.
- ...
- Taehyung ghen trông thật dễ thương.
- Ai nói anh ghen? – Anh bĩu môi nhìn cậu – Jungkook là đồ lưu manh.
- Lưu manh mới ăn được anh, hửm?
- Đi mà ăn Jimin của Hoseok hyung – Anh lầm bầm – Bị ăn đập đừng có kêu.
- Không đâu, em chỉ muốn ăn anh thôi – Jungkook nhấn mạnh – Hơn nữa còn muốn "ăn ngay bây giờ."
Theo từng tiếng cậu thốt ra, ánh sáng cũng bừng lên rực rỡ. Anh trừng mắt, bàn tay nhỏ đặt lên vai cậu bóp nhẹ tỏ ý nhắc nhở. Cậu mỉm cười, những ngón thon dài siết lấy chiếc cằm nhỏ nâng lên để gương mặt anh đối diện với mình. Nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại ửng hồng, ánh nhìn của cậu chăm chú xoáy sâu vào đáy mắt anh ham muốn được mạnh mẽ hôn lên, được cảm nhận dư vị ngọt ngào bí ẩn mà chưa ai biết đến. Chiếm hữu của cậu... anh thấy được. Nó khiến anh thỏa mãn và trầm mê, nó nhắc nhở rằng anh thuộc về cậu, mà cậu... là của anh.
Nghĩ đến đây anh bất giác cong cong khóe mắt, nở nụ cười ngọt ngào. Jungkook thoáng ngạc nhiên, cuối cùng như hiểu ra mà siết tay thêm mạnh, ngỏ ý chờ đợi anh thêm chút nữa.
Chờ đến khi màn đêm buông xuống, dẫn bước tới những cám dỗ triền miên của ái tình... cậu sẽ vây lấy ngọt ngào mềm mại nơi anh, thời thời khắc khắc giữ anh trong lòng.
Mà anh... sẽ buông xuôi những mệt nhọc, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào cậu, cùng cậu trầm luân.
- Đêm nay sẽ là một đêm dài, Taehyung.
Đã nói tháng sau mới viết tiếp, nhưng hôm qua lại bị đánh úp bởi đống hint to đùng, không viết không được. Cuối cùng bất chấp bận rộn vẫn ngoi lên tặng mn 1 chương "không ngược xíu nào" của đôi trẻ.
Ảnh có nhưng không high bằng vid, có link của đại tỷ "I Dare You" là bắt trọn từng khoảnh khắc thôi. https://twitter.com/IDAREU_JK/status/1127421135916818432
Cuối cùng, chúc mn đọc truyện vui vẻ. Chương sau sẽ là H, mn có muốn lựa chọn cp không???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."