- Này mấy đứa, Jungkook với Taehyung đâu? – Seokjin vừa gặm bánh mì vừa hỏi, nhận lại là cái lắc đầu ngơ ngác từ các thành viên còn lại.
- Ai biết, concert vừa kết thúc đã không thấy bóng dáng rồi. – Namjoon gạt nhẹ vụn bánh trên khóe miệng anh, mỉm cười – Ăn chậm thôi, anh muốn nghẹn hả?
- Tụi em còn chưa có chết. – Ba người còn lại khinh bỉ liếc mắt – Hai người tém lại chút coi.
Trong khi đó, tại WC.
- Jungkook... buông tay, anh đau. – Taehyung thở dốc, ánh mắt tức giận ghim chặt vào bóng lưng cao gầy phía trước – Tại sao lại kéo anh vào đây?
- Taehyung... – Cậu gằn giọng – Anh câu dẫn em rồi còn hỏi tại sao hả?
Câu dẫn... câu dẫn cái gì cơ?
Cậu xoay người đối diện với ánh mắt ngơ ngác của anh, khóe môi cong lên đầy mờ ám.
- Câu dẫn công khai trên sân khấu như vậy, có cần em nhắc lại không?
Taehyung nghiêng đầu suy nghĩ, lại dường như nhớ ra điều gì mà bất giác đỏ mặt. Bàn tay vô thức đưa ra che chắn trước ngực, anh ngập ngừng:
- Anh... anh không có...
- Thật sao? – Cậu cong mắt – Cơ thể em vẫn còn nhớ hơi ấm của anh đấy.
Dứt lời liền bắt lấy cổ tay anh đặt lên eo mình nhẹ nhàng vuốt ve.
- Anh chạm vào em, hôn em... như thế này. – Cậu trầm giọng, cánh tay khoác lên vai anh âm thầm ghì mạnh khiến cơ thể anh vô thức ép sát vào lồng ngực rắn chắc. Ánh nhìn nóng rực phủ lên mi mắt anh tầng ôn nhu nồng đậm, cậu vươn lưỡi tách mở hai cánh môi ửng hồng.
Thật ngọt, thật quyến rũ. Còn có... thật thơm.
- Ưm... không... anh không có làm như vậy, đáng ghét. – Tránh thoát khỏi đôi môi cậu, anh nhẹ giọng – Lưu manh...
- Em chỉ lưu manh với mình anh thôi. – Cậu tìm đến cần cổ thon mềm, cắn nhẹ - Thơm quá, cơ thể anh sao lại thơm như vậy?
Từ lúc còn ở trên sân khấu cậu đã cảm nhận được mùi hương ngọt ngào ở anh khiến cậu yêu thích không thôi.
- Ưm... Là Eau De Musk, hôm nay anh có dùng một chút. – Anh nói – Trở về sẽ cho em thử.
- A... không cần đâu. – Jungkook liếm môi – Em sẽ thử ở đây, ngay bây giờ.
Với cơ thể của anh.
- Ah... không... dừng lại...
Anh siết lấy vai cậu, run rẩy kêu lên. Giọng mũi nồng đậm cùng với hơi thở nóng bỏng mơn trớn bên tai khiến máu trong người cậu nhanh chóng sôi trào, răng nanh càng ghim sâu vào hõm cổ xinh đẹp.
- Tae... anh thật ngọt. – Liếm nhẹ lên vết cắn, cậu vòng tay siết chặt anh vào lòng – Cho em đi...
- Đừng mà...
- Tae, em muốn anh... – Cậu gục đầu vào vai anh, thấp giọng nỉ non – Muốn anh đến phát điên rồi...
Dứt lời liền ghì chặt anh vào tường điên cuồng gặm cắn đôi môi mềm mại. Tiếng răng lưỡi va chạm, tiếng rên rỉ yếu ớt từ cổ họng anh, cả tiếng hơi thở đứt quãng giữa những dây dưa triền miên, tất cả đều khiến cơ thể cậu bùng cháy lên ngọn lửa dục vọng. Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
- Shh... anh cắn em. – Vị tanh nồng cùng cảm giác đau đớn khiến cậu nhíu mày, ánh mắt nhìn anh dần trở nên âm trầm – Hư quá... Phải phạt.
Liếm nhẹ lên khóe miệng còn vương tơ máu của anh, cậu tham lam hít lấy mùi hương đầy cám dỗ.
- Jungkook... em muốn làm gì? – Anh trừng mắt nhìn cậu, run rẩy hé môi.
- Tất nhiên là... phạt anh – Cậu mỉm cười, từ trong túi lấy ra một viên thuốc nhỏ đặt vào miệng, cúi đầu hôn xuống.
Nào, đến và chiếm lấy em đi, bảo bối.
- Jungkook, Taehyung, hai đứa có ở trong đó không? – Tiếng đập cửa vang lên khiến Jungkook nhíu mày, vội vàng tách khỏi đôi môi mềm mại.
- Có chuyện gì không Jimin hyung?
- Mọi người đang chờ ở xe, mau ra đi. Chúng ta phải về khách sạn nghỉ ngơi.
Lặng lẽ siết lấy cơ thể thon gầy, cậu thì thầm vào tai anh:
- Tae, anh có đi được không?
- Khốn nạn. – Anh điên cuồng đánh vào ngực cậu, nức nở - Cút đi.
Cậu để mặc anh đánh mắng, vòng tay càng siết thêm chặt. Anh rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu im lặng để anh phát tiết, anh sẽ lại dung túng cậu thêm một lần.
- Tae, em yêu anh. – Cậu thổi nhẹ lên vành tai mẫn cảm – Em yêu anh...
Lực đạo trên tay giảm dần theo từng tiếng nỉ non, anh mím môi nhìn cậu. Ánh mắt vừa quật cường vừa yếu nhược ấy khiến cậu không nhịn nổi muốn đem người hung hăng chiếm đoạt.
- Ôm anh... – Anh vòng tay lên cổ cậu, nhỏ giọng nũng nịu – Thuốc... có tác dụng rồi.
Cậu ngây người nhìn gương mặt xinh đẹp ửng lên vì dục vọng, miệng run rẩy không thốt nên lời.
Anh không giận?
- Ưm... nhanh lên... – Anh nức nở - Anh không nhịn được lâu đâu...
- Ngoan, chịu đựng thêm chút nữa.
Cậu hôn lên trán anh, vòng tay mạnh mẽ ôm ngang người bước ra ngoài. Trước con mắt trợn tròn của mọi người, cậu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, từ chối cho ý kiến.
- Nó cười vậy là sao? – Jimin há miệng, ngây ngốc hỏi.
- Ai biết. Chắc nó muốn dẫn Taehyung đi chơi riêng. – Yoongi ngáp dài – Chơi kiểu gì thì anh chịu?
- Hả?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfic"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."