Nửa trái tim thứ 27: [MonV] Thanh xuân

422 28 4
                                    

  Thanh xuân của tôi mang sắc vàng của nắng hạ sau mưa, mang dư vị ngòn ngọt nơi nụ cười em để lại giữa tháng rộng ngày dài.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc em đạp xe lướt qua tôi, gió thổi tung làn tóc rối thoảng mùi dâu non, mơn man chảy tràn lên mi mắt khép hờ đầy mơ mộng. Mềm mại cong lên khóe môi, em khiến tim tôi trở nên khác thường, ngơ ngác giữa cơn say của tuổi thiếu niên non dại.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình rung động.

Em là ai?

  Ngày ánh dương ngủ quên giữa cơn mưa xám xịt, lại nơi sân trường vắng lặng tiếng nói cười ấy, tôi gặp em. Dáng người nho nhỏ sau chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, đôi mắt lấp lánh tựa thiên hà chớp nhẹ nhìn tôi, em mím môi.

- Em có thể đi cùng anh một đoạn đường không?

Tôi gật đầu, chầm chậm sải bước trên nền đất lạnh lẽo, nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô về phía em. Mưa nặng hạt ướt tràn lên vai áo, lạnh đến tê dại, trong lòng lại là một mảnh ấm áp lan dần.

- Em tên là gì?

- Em tên Kim Taehyung.

  Ngày ánh hoàng hôn phủ kín chân trời bởi sắc cam đỏ chói mắt, em bước đến bên tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai lời ngọt ngào đầu tiên.

- Em thích anh.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi tưởng như thời gian ngừng lại. Thiên hà trong mắt em thủy chung chỉ chứa bóng hình tôi, thanh sạch không nhiễm bụi trần. Ảm đạm trong ánh nhìn của tôi cũng bởi dáng hình em mà bừng sáng, mềm mại nhu hòa.

Từ tận cùng cô độc, hạt giống lặng lẽ nảy mầm, quật cường níu lấy ánh dương vô tận, chờ ngày trái ngọt mang tên tình yêu.

  Ngày chân trời nở rộ sắc cầu vồng, tôi chậm rãi đạp xe trên con đường rêu phong, lắng nghe tiếng em ngâm nga một bài hát vô nghĩa. Em dựa đầu vào lưng tôi, ngắm nhìn vệt xanh đỏ mờ mờ ẩn hiện qua tầng mây, đôi tay nhỏ bé vươn lên cao như muốn ôm trọn bầu trời. Tôi bật cười em ngốc nghếch, em nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch.

- Với em, anh chính là bầu trời.

Là bầu trời chở che em qua bão tố, là bầu trời rực rỡ ôm trọn dáng hình em.

Khoảnh khắc bánh xe dừng lại, tôi thấy tim mình rộn ràng nhịp yêu thương. Khoảnh khắc siết lấy đôi vai gầy, mềm mại môi em cho tôi thêm sức mạnh. Tôi hé môi, chầm chậm nói ra lời yêu chôn giấu.

- Anh yêu em, Taehyung.

  Ngày mây mù giăng kín lối em đi, tôi lặng người không nói, ánh mắt đã sớm trở nên trống rỗng vô hồn. Bàn tay níu giữ em còn chưa kịp buông lơi, bờ vai đã ướt đẫm nước mắt em nóng bỏng. Tôi giật mình nhận ra bản thân đã không thể nào gắng gượng thêm được nữa.

Tôi bật khóc như đứa trẻ. Tôi siết mạnh lấy bờ vai em, run rẩy gọi tên em.

Nhưng là... em không đáp.

Nhưng là... em vội vã quay đi.

- Xin lỗi anh.

Ngày hôm ấy, em được tự do theo đuổi ước mơ của mình, tôi lại u uất trong chiếc lồng sắt mang tên cô độc.

Hạt giống thành cây, cây tàn lụi.

Cây tàn rồi, hạt giống có còn không?

  Tám năm lặng lẽ bước qua dông bão nổi trôi, tôi của thời non dại cũng phải biết trưởng thành. Chỉ là dáng hình thanh xuân một thời nhung nhớ vẫn còn hiện hữu nơi tận cùng trống trải, để mỗi khi đêm về lại thêm hao mòn tâm trí khiến tôi mất ngủ triền miên.

Tôi tìm đến rượu.

Thứ chất lỏng cay nồng chuốc tôi trong những cơn say chếnh choáng, mê hoặc tôi giữa những mộng ảo hư thực đan xen. Tôi mơ về em, về nụ cười ngọt ngào như nắng, về ánh mắt tựa cả thiên hà thủy chung chỉ chứa bóng hình tôi. Tôi nhớ về em, về nụ hôn ướt mềm sau cơn mưa rào đầu hạ, về đôi bàn tay ấm áp vòng qua lưng khi em ngồi sau xe tôi lướt qua những con đường xưa cũ...

Tỉnh rồi lại say. Tôi sớm đã quên đi lí do mình tồn tại.

Thực tại của tôi mang sắc trầm của dòng đời xuôi ngược, mang dư vị cay đắng nơi thanh xuân kết thúc.

  Ngày hôm ấy, trời lại đổ cơn mưa. Gió lạnh phiêu dạt giữa tán cây, bung tỏa nơi tầng lớp mây đen từng trận tê buốt đến rợn người. Dòng người thưa nhanh qua các ngả đường lớn nhỏ, trốn tránh từng hạt mưa nặng trĩu muốn cắt sâu vào da thịt. Tôi lại như cũ chầm chậm bước đi. Mặc cho lạnh lẽo ôm lấy cơ thể, mặc cho tầm mắt mờ nhòa, tôi ngược dòng người tìm về quá khứ xa vời ấy.

Và rồi... tôi thấy em.

Dáng người nhỏ bé quật cường giữa gió mưa lạnh lẽo, đôi mắt long lanh tựa thiên hà chớp nhẹ nhìn tôi. Tựa mộng ảo xa xôi, lại chân thực đến đau lòng.

Khóe môi cong lên nhẹ nhàng, em bước đến ôm lấy tôi, thì thầm lời yêu thương cuối cùng.

- Em về rồi...

...Về để thực hiện lời hứa của trái tim...

... Lời hứa yêu anh đến hết đời.

Mưa trượt dài ôm lấy cơ thể tôi lạnh buốt, lại không thể nguội lạnh đi trái tim mềm nhũn những đau thương cùng nhung nhớ luân phiên. Tôi gào lên nức nở, tôi siết chặt lấy người tôi yêu như muốn khảm sâu vào máu thịt. Tôi nhớ em, nhớ em đến điên cuồng.

- Đừng rời xa anh được không?

Em gắt gao siết lấy môi tôi, trao cho tôi mềm mại cùng nóng bỏng thân thuộc, run rẩy gật đầu.

- Sẽ không.

Bởi vì em không chịu nổi cô đơn.

Em không muốn lừa dối trái tim mình.

Ngày hôm ấy, giữa cơn mưa buốt lạnh cuối cùng của mùa hạ, có hai người lạc lối tìm được nhau, trao nhau nửa đời còn lại của thanh xuân còn dang dở, cùng nhau viết tiếp những ngọt ngào của tương lai sau này.

Là tôi... và em.

Cảm thấy văn phong có chút xuống cấp, cố gắng dành gần một tháng đọc đọc đọc, mà vẫn không cải thiện được nhiều, lại đi vào lối cũ. Hơn nữa muốn viết chân thực thật khó, hint của Taehyung với mn cứ đập tới tấp không biết viết cp nào...

Thật ra cp là MonV, nhưng khi viết lại ko thêm tên Namjoon vào, thành ra viết xong rồi thấy nó cứ sao sao😅

Tám nhảm đủ rồi, chúc mn đọc truyện vui vẻ. Món quà 8/3 muộn màng, mong mn ko chê cười💜💜💜

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ