Nửa trái tim thứ 30: [MinV] Ranh giới tình yêu(1)

529 29 2
                                    

 Trên đời này ai có thể định nghĩa được tình yêu?

Có người nói rằng tình yêu tựa như hương say mật ngọt khiến người ta trầm mê không thấy lối về. Có người lại nói tình yêu tựa như chiếc lồng giam tăm tối nhấn chìm con người giữa những khổ đau của sự giả dối và phản bội...

Còn với cậu, tình yêu là một liều thuốc phiện. Nó giúp cậu đắm chìm trong khoái cảm được yêu, nhưng lại là minh chứng cho thực tại chất chồng những nỗi đau dày vò tâm trí để rồi khi cậu tỉnh lại, nhận ra tất cả, bản thân đã bước trên con đường dẫn tới địa ngục, trở thành ác quỷ người người khiếp sợ.

Những kẻ sinh ra đã mang trong mình may mắn cùng những kẻ đạp gót giữa bùn nhơ mà đứng dậy, tưởng như vạn dặm, thực chất lại chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh vô cùng.

Ranh giới gọi là "tình yêu".

- Taehyung, có thể nhờ cậu một chút không?

Giọng anh dịu dàng vang lên khiến cậu bất giác giật mình, trái tim vô thức đập thật nhanh thật mạnh. Dịu dàng trong ánh mắt anh, nụ cười vương lại nơi khóe môi, tất cả khiến cậu như ngừng thở, lời nói đến bên môi cũng không thể thốt ra hoàn chỉnh.

- A... Jimi... không... trưởng phòng Park... có chuyện gì không?

- Có thể giúp tôi chuyển lời đến Minho không? Hỏi em ấy chiều có rảnh không, nếu rảnh thì cùng tôi đi ăn cơm.

Dáng vẻ hồi hộp cùng lo lắng của anh khiến lòng cậu lạnh xuống, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt.

- Được, em sẽ chuyển lời.

Minho, lại là hắn ta. Kẻ vừa xuất hiện đã cướp đi trái tim của người cậu yêu nhất, kẻ chỉ cần lên tiếng đã có thể chiếm được lòng tin tuyệt đối của anh.

Hắn không tài không sắc cũng chẳng có gia thế người người ngưỡng mộ, chỉ là một kẻ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, vì cái gì khiến anh yêu đến chết đi sống lại? Cậu có tất cả, cậu là người đến trước, anh vốn nên là của cậu, hắn dựa vào đâu dám ngang nhiên công bố trước mọi người anh là của hắn.

Park Minho, mày đừng mơ. Tao sẽ không để mày cướp đi anh ấy dễ dàng thế đâu.

Cậu cúi đầu che giấu đi nụ cười cay độc, ánh mắt nóng rực nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng làm việc.

Park Jimin, người đủ tư cách đứng bên cạnh anh chỉ có thể là em.

Buổi chiều hôm đó, Park Minho nhập viện, nguyên nhân bởi bất cẩn ngã cầu thang gây ảnh hưởng não bộ, bị ngất trong phòng làm việc. Người người lo lắng, Kim Taehyung chỉ thản nhiên mỉm cười.

- Trưởng phòng Park, Minho bận nên không đến được, sẽ không phiền nếu tôi đến thay chứ?

Cậu biết anh sẽ không từ chối.

Nhìn người đàn ông lịch lãm ngồi đối diện, áo vest đen ôm lấy dáng người thon dài hữu lực, vẻ mặt ôn nhu khiến người người say đắm khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn menu gọi món, cậu có cảm giác mình đang trong một buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Anh sẽ là người yêu của cậu, đối với cậu quan tâm cùng săn sóc vô hạn.

Nghĩ như vậy, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười ngại ngùng.

Nhưng rồi cuộc gọi đến từ một số máy lạ đã đập tan những mộng tưởng tươi đẹp của cậu. Anh vội vàng chạy đi, dáng vẻ hoảng hốt cùng tự trách khảm thật sâu vào đôi mắt cậu. Nơi anh rời đi, ánh đèn vàng vẫn chiếu rọi những tia sáng ngọt ngào cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng, chỉ là người thưởng thức tâm sớm đã bay về nơi xa.

Anh lại bỏ rơi cậu.

Bởi kẻ tên Park Minho.

- Xin lỗi, Minho nhập viện, tôi sẽ mời cậu vào lần khác. – Giọng anh trong điện thoại có chút áy náy, nhiều hơn vài phần thản nhiên. Có lẽ Minho không sao, có lẽ hai người đang ở bên nhau rất vui vẻ, bởi cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh cùng giọng nói hờn dỗi từ ai kia. Trái tim cậu trở nên đau nhói, vẻ mặt cũng bởi thế mà trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Không ai nhìn thấy, cũng không ai biết được hiện tại cậu có bao nhiêu căm hận.

Park Minho, nếu hắn chết đi, trái tim của anh sẽ thuộc về cậu, phải không?

Vì thế, cậu chấp nhận vấy bẩn chính mình.

- Bảo bối, cho tôi lần đầu của em, tôi sẽ giúp em lấy mạng nó, thế nào?

- Được, tùy anh.

Vì anh cậu không sợ bước chân xuống bùn lầy, cũng chẳng ngại chính mình mang lên chiếc mặt nạ ác quỷ, nhuộm đỏ đôi bàn tay bằng thứ huyết ấm nóng của người anh yêu thương như sinh mệnh.

Cậu trở nên nhẫn tâm như vậy, vì cái gì?

Vì một chữ "yêu".

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ