Bữa tiệc hôm nay Taehyung phá lệ uống rượu khiến mọi người vô cùng cao hứng, cứ gật gù tán thưởng không thôi. Taehyung được khen liền không suy nghĩ gì uống hết phân nửa chai rượu, đến khi nhận ra thì cậu đã ngây ngất tại chỗ rồi.
Nhưng mà vẻ mặt cậu khi say cũng quá dễ thương đi.
- Tae Tae, kết thúc rồi, về thôi nào. - Namjoon nhìn cậu cười ôn nhu, tay không tự chủ vuốt ve gương mặt đỏ bừng. Anh biết cậu không uống được nhiều, muốn ngăn cậu nhưng nghĩ tới vẻ mặt khi cậu say rượu... tâm lại có chút mong chờ.
Thật sự... thật sự rất dễ thương!
Gương mặt bầu bĩnh ửng đỏ, mắt tròn mang chút nước mơ màng nhìn anh. Đôi môi còn vương chút rượu hé ra ẩn hiện đầu lưỡi nhỏ xinh như mời gọi. Mỹ cảnh hiện ra trước mắt như vậy, kẻ ngốc mới không biết thưởng thức.
Nghĩ như vậy liền cúi xuống cắn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng, nhân lúc không ai để ý mà tách mở hai hàm răng xinh đẹp, chậm rãi thưởng thức vị rượu nhàn nhạt trong miệng cậu. Taehyung ngây người nhìn anh, tay vô thức siết áo anh thật chặt, tùy ý để anh dày vò đôi môi đến sưng đỏ mà không có lấy một chút phản kháng. Cậu say đến ngốc luôn rồi chăng?
Một đôi tay hữu lực kéo cậu về phía sau. Taehyung chưa kịp nhận ra, cả người đã ngã vào khuôn ngực rắn chắc của ai kia. Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Tae Tae, Namjoon lại khi dễ em phải không?
Taehyung ngước lên, vừa vặn người cũng tiến tới ngậm lấy môi cậu. Giọng nói này, nụ hôn bá đạo này ngoài Min Yoongi thì còn ai vào đây nữa.
- Nè, em chỉ hôn em ấy thôi, khi dễ chỗ nào hả? - Namjoon bĩu môi - Dù gì em ấy cũng là của em.
- Hửm? Ai nói Tae Tae là của cậu? - Yoongi ôm ngang eo Taehyung, ánh mắt thách thức hướng Namjoon nói - Em ấy là của anh.
- Của em.
- Của anh.
- Của em.
- Của anh.
...
- Em ấy là của em, không phải của anh.
Namjoon bực tức đập bàn, tiếng động lớn khiến mọi người giật mình quay lại nhìn. Nhận ra được không khí căng thẳng giữa hai người, các anh chị staff rất thức thời rời đi. Mấy ông giời con này đó hả, một ngày không cãi nhau là không chịu được. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì tiểu vũ trụ Kim Taehyung đang say đến ngốc trong lòng người ta thôi.
Jimin từ ngoài bước vào, nhìn thấy một màn này mặt cũng dần đen lại. Cái gì mà của anh của em, nghe thật chói tai. Taehyung rõ ràng là của Park Jimin anh, dựa vào cái gì hai người kia dám ôm ấp em ấy như vậy.
Nhanh chóng bước tới tách móng sói ra khỏi người Taehyung, Jimin ôm cậu vào lòng, đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu.
- Em ấy say đếm mềm người như vậy rồi mà hai người còn không chịu buông tha. Để em ấy ở cạnh hai người thật không yên tâm chút nào.
Nói rồi đặt người lên lưng cõng ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc nhở một câu:
- Tae Tae là bảo bối của em, không cho hai người khi dễ em ấy.
Đặt Taehyung vào trong xe, Jimin lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Anh vuốt ve khóe môi cậu, lau đi dấu vết của hai người Namjoon và Yoongi, lại thì thầm bên tai cậu.
- Tae Tae... mệt không?
Taehyung gật đầu, ngoan dịu nghiêng đầu tựa vào vai anh, không nói không rằng. Jimin cười cười, hôn nhẹ lên môi cậu, lưu lại một vết cắn mờ nhạt như đánh dấu chủ quyền rồi chậm rãi đóng rèm xe.
- Ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy.
Tựa như một câu thần chú, Taehyung khép mi mắt, an ổn say ngủ. Cậu ngủ rất ngoan, không khóc không nháo như người bình thường khiến anh rất hài lòng.
Cộc Cộc.
Tiếng gõ nhẹ vang lên khiến Jimin khó chịu không thôi. Cửa xe phía trước mở ra, Hoseok bước vào, mắt như có như không liếc nhìn hai người Jimin, trầm giọng nói với anh quản lí.
- Đi thôi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."