Cậu ra sức lắc đầu, cơ thể run rẩy muốn lùi về phía sau tránh thoát khỏi kìm kẹp từ anh nhưng dường như vô dụng. Vòng tay anh quá sức mạnh mẽ, cậu căn bản muốn cũng không thể nào trốn tránh được.
- Ưm... – Cậu rũ mi, nước mắt sinh lí thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả ga giường. Bộ dáng yếu nhược như vậy chẳng khác nào đánh mạnh vào lòng anh khiến anh có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn là anh đầu hàng trước, đem người tiến vào trong ngực ôn nhu vỗ về.
- Đừng khóc, là tớ không tốt, không ép cậu làm nữa, ngoan... – Vươn tay nhu nhu cằm cậu, anh kéo tầm mắt cậu về phía mình rồi hôn nhẹ lên khóe mắt ướt nhẹp, cảm nhận thân thể đang run lên từng hồi. Có lẽ do gặp ác mộng nên người trong lòng mẫn cảm hơn thường ngày, nước mắt rơi rồi liền không cách nào ngăn lại được nữa, cứ như vậy nức nở trong lòng anh.
- Ngoan, đừng khóc, tớ đau lòng. - Vừa nói vừa không ngừng đem người siết chặt, anh có chút khổ não nhíu nhíu mi – Nín đi, chúng ta đi ngủ, được không?
Nhận lại là cái lắc đầu cùng vẻ mặt mếu máo của cậu khiến anh dở khóc dở cười. Mèo nhỏ mít ướt còn muốn làm gì nữa đây?
- Chúng ta tiếp tục – Cậu kéo áo anh ra sức lau lau mặt, khịt mũi một cái rồi oanh liệt gật đầu, một bộ dáng chiến sĩ ra trận làm anh không nhịn nổi bật cười – Nháo cái gì, đi ngủ.
- Không muốn làm cậu mất hứng. – Cậu mím môi nhìn anh, giọng mũi nồng đậm – Tớ chỉ hơi giật mình một chút thôi, không có việc gì hết.
Nói xong cũng không đợi anh kịp phản ứng liền hé môi ngậm lấy dục vọng gân guốc mà ra sức chiều chuộng. Mềm mại nóng bỏng quấn chặt lấy cứng rắn, đem ướt át dung hòa đến tận cùng bắp thịt làm anh gần như chết lặng, miệng không tự giác phát ra tiếng gầm nhỏ đầy thỏa mãn. Chết tiệt, sao lại thoải mái đến như vậy.
- Argh... Taehyung, cậu sẽ hối hận đấy... Ah...
Nói như vậy, trong lòng anh lại âm thầm tán thưởng bé ngoan nhà mình, tự nhủ phải yêu thương cậu nhiều hơn một chút.
- Ưm... vào sâu hơn nữa... Ah... đúng rồi... thật giỏi.
Anh vươn tay cố định gáy cậu, thân thể dần không chịu nổi muốn hung hăng thúc sâu vào khoang miệng, lại không ngờ được lực đạo quá mạnh khiến cậu không thể tiếp nhận mà gấp rút ngậm miệng, đem cự vật không ngừng siết vào. Khoái cảm đột ngột đánh úp làm anh suýt chút nữa liền bắn, vội vàng nắm lấy cằm cậu chầm chậm đem cự vật rút ra. Trước mặt lão bà, tuyệt đối không thể dễ dàng tước vũ khí đầu hàng như vậy, phải thật bền bỉ.
- Cậu như vậy là muốn giết chết tớ - Thở phào nhẹ nhõm, khóe môi anh yêu chiều vẽ lên nụ cười – Nhưng mà kĩ thuật không tồi, thật không uổng công tớ dạy dỗ, hì hì.
Đáp lại anh là tiếng ho dữ dội cùng tiếng nấc nghẹn ngào của người thương, hình như cậu bị kinh hách không nhỏ. Nghĩ đến cậu như vậy là do mình gây ra, anh vội vàng đem người ôm vào lòng giúp thuận khí, miệng không ngừng xin lỗi rồi lại xin lỗi. Đến khi cậu ghét bỏ mà đẩy anh ra đã là chuyện của vài phút sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Фанфик"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."