Kim Taehyung.
Anh là một người kì lạ.
Như một cơn gió chẳng màng lá trên cây, cứ im lặng lướt đến rồi đi, anh khiến em vừa thương lại vừa giận, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận... rằng em không thể quên được anh.
Ngày hôm nay, khi em trở lại căn nhà kia, trong em có một chút mong chờ. Em có thể gặp anh chứ... sau bao năm xa cách?
Nhưng khi gặp anh em chợt hiểu, có những thứ dù muốn cũng không thể hàn gắn, có gắn cũng trở nên xấu xí mà thôi. Em không biết nói gì, chỉ có thể nhờ ánh hoàng hôn che đi nỗi niềm vương trong mắt, muốn anh nhìn thấy nhưng lại sợ anh nhìn thấy. Ừ, em vẫn còn thương anh nhiều lắm.
Khi anh vuốt ve mái tóc em, cảm xúc trong em như ùa về. Em tham lam đón nhận dịu dàng của anh vì chỉ sau đây thôi... em sẽ không thể gặp anh như vậy nữa.
Em sắp đi Mĩ rồi.
Taehyung ngồi thẫn thờ, tay vô thức siết chặt lại. Cậu đang chờ đợi điều gì, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu.
"Chuyến bay E6 sắp cất cánh... xin nhắc lại, chuyến bay E6 sắp cất cánh..."
Taehyung thở dài, xoay người bước đi. Đã đến lúc cậu phải buông đoạn tình cảm này xuống rồi.
Bỗng từ phía sau một đôi tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu, siết chặt lại khiến cậu đau đớn kêu lên. Cậu xoay người, lập tức bị cuốn vào một nụ hôn triền miên. Trái tim cậu run rẩy, cơ thể như nhũn ra.
Là anh, Jung Hoseok.
- Đừng đi, xin em. - Anh thì thầm, gục đầu xuống vai cậu. Taehyung thấy mắt mình như nhòe đi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nỗi tủi hờn bao lâu kìm nén bỗng chốc vỡ tung ra. Cậu đánh thật mạnh vào người anh, giọng run rẩy:
- Đồ tồi, anh còn dám cầu xin tôi sao? Chúng ta chia tay rồi, anh cút đi... cút đi.
Anh đến rồi...
Chúng ta vẫn có thể quay lại, phải không?
Hoseok đau đớn nhìn Taehyung, vòng tay anh siết lấy cậu thật chặt như sợ cậu tan biến đi mất. Anh hiểu cậu cũng như anh, mãi mãi vương vấn hình bóng đối phương dù cho thời gian lạnh lùng trôi.
- Anh xin lỗi, Taehyung... Anh xin lỗi.
Taehyung gục vào vai anh nức nở như đứa trẻ, tìm kiếm cảm giác quen thuộc đã lâu. Cậu rất nhớ anh, rất nhớ.
- Em... cho anh một cơ hội nhé?
- Không.
- Taehyung... - Hoseok cúi xuống lấp đầy đôi môi cậu, ôn nhu giao triền. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, ôm siết lấy cậu như muốn hòa làm một với cậu - Không thể sao?
Taehyung mềm nhũn gục vào người anh, hé môi thở gấp. Ánh mắt cậu nhìn anh mang đầy vẻ hoài nghi, nhưng rồi rất nhanh thôi liền khép chặt. Cậu sẽ tin anh lần này, chỉ lần này thôi.
- Để xem thái độ của anh thế nào, tôi sẽ suy xét lại.
- Cảm ơn em.
Hoseok ôm hôn lên mí mắt cậu, giọng vui sướng. Taehyung mỉm cười thật nhẹ, trái tim bỗng chốc đập nhanh từng nhịp rộn ràng. Sau cơn bão âm u lạnh lẽo đến thấu xương kia, cầu vồng lại lên rồi... rực rỡ và xinh đẹp như chính nụ cười của cậu vậy.
"Chuyến bay E6 đã cất cánh..."
- Tại anh mà tôi lỡ chuyến bay rồi, giờ sao? - Taehyung bĩu môi, giọng đầy ghét bỏ, nhận lại là nụ hôn đầy bá đạo của anh.
- Anh nuôi em chứ sao. - Hoseok mỉm cười, cắn nhẹ lên môi cậu - Chúng ta về nhà làm chuyện người lớn nhé, bảo bối?
- Cái... bỏ tôi xuống, người ta đang nhìn... aaaaa...
Bây giờ cậu hối hận có còn kịp không???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."