3.Lần đầu tiên...

1.2K 81 0
                                    

Kỷ Hạo và Liền Tử đều nhìn hắn.

Nhất Hạ có chút luống cuống, nhất thời vô thố, tìm lý do, nói lắp: “Bởi vì…… Bởi vì anh muốn đi ra ngoài mua chút đồ.” 

“Bây giờ?” 

“Đúng vậy……” Nhất Hạ nhìn vào mắt Kỷ Hạo, gật đầu. 

Chỉ là anh lại cảm thấy lý do này rất quái dị. 

Anh ánh mắt dao động trong chốc lát, cầm lấy hộp khăn giấy trong tay Liền Tử, nhìn hai người: “Khăn giấy a, chuẩn bị hết khăn giấy rồi, anh thấy phải đi mua rồi, bằng không đợi lát nữa em khóc không có đủ khăn lau mặt thì biết làm sao bây giờ?” 

Cái hộp khăn giấy này cũng không phải là dùng gần hết rồi. 

Chỉ là bị Liền Tử rút gần hết ra. 

Liền Tử cúi đầu nhìn trong lòng mình ôm một đống giấy, nghi hoặc ngẩng đầu, Nhất Hạ hoảng hốt, lại chạy nhanh tìm lý do: “Còn có hôm nay tin tức có nói qua muối giảm giá, anh muốn tiện thể mua luôn, còn có…… Còn có nước tương……” 

“Anh là tính toán đi xuống siêu thị nhỏ phía dưới đảo một vòng sao?” 

“Đúng vậy.” Nhất Hạ lập tức: “Anh định như vậy.” 

“Em chờ anh.” Nhất Hạ xoay người đi. 

Bất quá anh đi không phải hướng cửa, mà là hướng phòng. 

Liền Tử cùng Kỷ Hạo cảm thấy không thể hiểu được, hai mặt nhìn nhau, cửa phòng đóng lại lại mở ra, Nhất Hạ từ bên trong đi ra khiến hai người giật mình. 

Nhất Hạ ăn mặc nhẹ nhàng đi ra. 

Vận một bộ đồ Tây mà ngày thường chắc chắn không mặc đến. 

Chỉ có khi tham gia tiệc cưới, hay là đại hỉ sự, hoặc là chuyện gì đó quan trọng mới có thể lấy ra mặc vào. 

Hai người nhìn qua, mặt đầy dấu chấm hỏi, Nhất Hạ liếc mắt quét qua phía bọn họ một cái, thầm than hỏng, cảm thấy không tốt đành cười trừ. 

Nhất Hạ hướng ra cửa cất bước.

Liền Tử nhìn Kỷ Hạo, Kỷ Hạo nhìn Liền Tử, Kỷ Hạo đi ra cửa, thấy Nhất Hạ đang cố gắng đánh bóng giày, nhấc mắt, hỏi: “Anh, anh không sao chứ?” 

Ách? 

Nhất Hạ quay đầu lại, khó hiểu: “Cái gì?” 

“Anh……” 

Kỷ Hạo đánh giá hắn: “Anh ăn mặc như vậy chỉ là vì muốn đi xuống mua chai nước tương thôi sao?” 

Nhất Hạ giật mình, anh quay đầu, nhìn Kỷ Hạo: “Không sai a.”

“……” Kỷ Hạo hết chỗ nói rồi. 

Liền Tử đi tới, Nhất Hạ đi ra ngoài. 

Nhất Hạ đại thúc quá khác thường, Liền Tử đôi mắt chớp chớp, cảm thấy không thể tưởng tượng được liền hỏi Kỷ Hạo: “Hôm nay người thất tình là ta nói không phải đi?” 

Kỷ Hạo liếc cô, cuối cùng, lắc đầu: “Không giống.” 

Liền Tử mí mắt giật giật hai cái, gãi gãi tóc, không thể hiểu được,  quay trở vào trong nhà. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ