129.Trợ giúp

256 17 0
                                    


Này không thể nghi ngờ đây là tin tức cực lớn. Đặc biệt là sau khi Nhất Hạ nghe xong. 

Y quả thực có điểm không thể tin được. Tổng cảm thấy Lao thúc là đang lừa mình. 

Nhưng sau một lúc, Lao thúc không ngừng bị gọi đi, bệnh viện, nhìn bối cảnh xung quanh một đám người phức tạp ra ra vào vào, Nhất Hạ bắt đầu tin tưởng lời Lao thúc nói. 

“Ngươi nói Cổ Nhạc có thể còn sống hay không?” Đã hai ngày, A Lộ đi tìm hiểu, một chút tin tức đều không có. 

A Lộ đã nóng nảy đã vài giờ, cơn tức này đều trút lên người Lao thúc. 

Liền Tử đang giúp Nhất Hạ lột quả quýt, cúi đầu, chỉ nói: “Khả năng đi.” 

Liền Tử kỳ thật muốn nói Cổ Nhạc nói không chừng đã chết. Nhưng cô không muốn kích thích Nhất Hạ, cho nên, chọn lời.

Quả quýt lột ra từng mảnh từng mảnh thành hình cánh hoa, Nhất Hạ cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nuốt hẳn xuống, thực đắng. 

Nhất Hạ mày hơi hơi nhíu, cánh tay cầm quả quýt buông xuống. 

Y nhìn Liền Tử, Liền Tử lột xong một quả lại lấy tiếp một quả, Nhất Hạ nhìn, hỏi: “Phải ăn cho hết sao?” 

“Sao lại ăn không hết?” Liền Tử ngẩng đầu. 

Cô thấy quả quýt còn trên tay Nhất Hạ, mày hơi hơi nhíu, cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, chớp mắt, vội há miệng ra, Nhất Hạ vừa thấy, vội lấy khăn giấy để cô nhả ra, cười cười, nói: “Biết ngay em sẽ như vậy……” 

“Giống như Cố Gia, đều ăn đắng không được.” Nhất Hạ đem khăn giấy ném vào sọt, lấy hộp kẹo kế hộp khăn giấy, đưa cho Liền Tử: “Này.” 

Liền Tử không có nhận. 

Nhất Hạ giật mình ngước mắt, thấy cô nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, hỏi: “Làm sao vậy?” 

“Kỳ thật anh rốt cuộc thích ai?” Liền Tử vừa hỏi làm Nhất Hạ ngẩn ra. 

Nhất Hạ trong một cái chớp mắt có điểm xấu hổ, cúi đầu lại ngẩng lên, cuối cùng, đối Liền Tử cười cười: “Em nói bậy gì đó.” 

“Em biết ngay từ đầu anh vô pháp lựa chọn, anh thay đổi không được, bởi vì anh không có năng lực đó. Nhưng là sau đó anh cùng bọn họ ở chung lâu như vậy a, vòng đi vòng lại, ly ly hợp hợp, nói hoàn toàn không có cảm tình, không có khả năng đi?” 

Sắc mặt Nhất Hạ đã thay đổi.  Tươi cười miễn cưỡng trưng ra cũng từ từ biến mất. 

“Anh không muốn thảo luận vấn đề này.” 

Nhất Hạ cầm lại quả quýt trong tay cô, định nói không cần lột vỏ nữa, nhưng là, lại không thể chụp được. 

Nhất Hạ ngước mắt. 

“Kỳ thật anh đối với bọn họ đều có cảm tình đúng hay không?” Liền Tử nói làm Nhất Hạ càng xấu hổ. 

Y căn bản không muốn thảo luận chuyện này. 

Y không có phủ nhận, chỉ là hơi hơi kéo kéo miệng, đem quả quýt trên tay Liền Tử lấy lại. 

Liền Tử vẫn luôn nhìn y. Vẫn luôn nhìn. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ