131.Truy cứu

232 12 1
                                    


Nhất Hạ kinh hoàng lui về sau. 

Trong lúc y đang miên man suy nghĩ xem nên làm sao để thoát khỏi nguy hiểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng rống: “Đang làm gì?” 

A Đề cùng Nhất Hạ theo bản năng đều quay ra nhìn cửa. 

Lúc này Lao thúc đứng ở bên ngoài, lão mới vừa đi tranh thủ WC, ra nơi thì nghe được A Đề lượn vòng vèo không rõ lý do, lão vội vã chạy vào cứu Nhất Hạ, nghe tiếng vừa quay mặt nhìn ra thì thấy ba người đeo khẩu trang mặc áo bác sĩ tiến vào, lão sửng sốt một phen, cuối cùng, tức muốn hộc máu. 

Người đi đầu lão nhận ra được, là A Lộ. 

Bọn họ mới ra khỏi thang máy không được bao nhiêu vài bước đã bị bảo tiêu vây quanh, tên bảo tiêu cầm đâu nhóm trực ban chặn lại đánh giá đám người bọn họ một hồi, tiếp nhận thông tin từ thiết bị liên lạc, hung hãn gào lên: “Tháo khẩu trang ra!” 

A Lộ ngẩn ra. Hắn liếc hướng Lao thúc, Lao thúc trừng hắn một cái. 

Lao thúc giúp đầu này cũng không phải mà đầu kia cũng không xong, vừa định từ bỏ đẩy cửa tiến lên giúp hắn chu toàn, không nghĩ, đột nhiên nghe thang máy “Đinh” một tiếng, ngay sau đó “Phanh” một tiếng vang lớn, màn hình thiết bị bị đạn bắn nát bét, toàn bộ người đang đứng ở đó chấn kinh nằm sấp xuống. 

Phòng bệnh, a Đề cả kinh rút súng ra, mới vừa đẩy cửa ra mặt đã bị người dùng súng chĩa thẳng lên đầu. 

Hắn bị người vung chân đá bay, ngã trở lại bên chân Nhất Hạ. 

Cửa bị thô lỗ đẩy ra, Nhất Hạ nhìn đến một đám người mặc áo giáp chống đạn vũ trang đầy đủ thân hình cao lớn tiến vào, kinh hãi, thối lui đến góc tường. 

Cả tầng lầu có thể nói bị người trong nháy mắt dùng phương thức hạ gục nhanh chóng để chiếm lĩnh. 

Vũ khí hạng nặng, làm người kinh hoàng líu lưỡi. 

A Đề lòng khó chịu, muốn đứng dậy, bị một nam nhân cao lớn người nước ngoài đạp thẳng vào ngực, a Đề bị đau kêu một tiếng, trừng mắt ngoan độc, một người nhìn như tương đối trẻ tuổi đi đến bên người a Đề, nhặt lấy súng lục của A Đề lên. 

Người nọ ngước mắt cùng tầm mắt Nhất Hạ đối diện. 

Sát khí, tâm Nhất Hạ liền hoảng hốt, cảm thấy vô cùng nguy hiểm, từng từng bước thối lui về phía góc tường. 

Y không quen biết người này. Nhưng là họng súng từ trong tay người này chậm rãi nâng lên. 

Nhất Hạ hoảng sợ ngước mắt, bỗng nhiên một người lịch sự văn nhã đi vào, súng lục trong tay người trẻ tuổi kia đột nhiên quay một cái, nháy mắt được đút vào trong túi, Nhất Hạ kinh hoàng nhìn về phía người tiến vào, người nọ là a Thường, không chú ý tới Nhất Hạ, mà là giản lược quét mọi người một cái, nhìn về phía a Đề, nhấc cằm: “Bắt đầu từ giây phút này, tầng này do ta tiếp quản!” 

“Tất cả nhân viên y tế đều bị xua đuổi ra ngoài, tất cả phương tiện thuốc men hỗ trợ điều trị sẽ bị tạm dừng, thẳng đến khi……” A Thường nhìn về phía a Đề: “Ta thấy Cổ Nhạc mới thôi!” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ