144.Cộng sự

342 13 9
                                    


Nhất Hạ từ lúc lên xe vẫn luôn không nói lời nào. Nhưng không khí cũng không bởi vậy mà xấu hổ. 

Đối mặt Sam như vậy Nhất Hạ nhưng thật ra rất thong dong. 

Khóe miệng gã vẫn luôn khẽ nhếch, mắt thấy xe sắp chạy đến ngã tư đường, Sam mở miệng: “Trước đưa anh trở về tắm rửa một cái thay quần áo?” 

“Ân.” 

Vẫn luôn trầm mặc nhìn phố cảnh ngoài cửa sổ xe Nhất Hạ lên tiếng, Sam hơi hơi mỉm cười, đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại trên đường. 

“Vừa rồi lúc tôi đón anh cảm thấy kỳ quái, như thế nào từ đầu đường một người tạp vụ đi ngang qua cũng không có, kết quả đi tới đó vừa thấy, một đống người sát khí hùng hổ lan tỏa ở đó, tôi nói khó trách……” 

Sam nói xong cười, cuối cùng, nhìn về phía Nhất Hạ: “Anh vẫn đang lo lắng vụ án mạng đó sao?” 

“Nếu ra được rồi, vậy không cần suy nghĩ, nghe nói cũng đã bắt được nghi phạm mới.” 

Nhất Hạ bắt đầu có chút phản ứng, quay đầu qua, cùng Sam nhìn nhau vài giây, chớp mắt: “Ai?” 

Sam lắc đầu, tỏ vẻ không biết. 

Nhất Hạ bắt đầu đoán mò. 

Nhưng trong lòng không yên. 

Y không dám nói có phải bốn gia hỏa kia có tên nào đó tìm người đổi với y hay không, hay là…… Thật sự bắt được ai. 

Y miên man suy nghĩ. 

Sam thấy y như vậy, tựa như an ủi, thực khẳng định mà nói với y: “Là thật sự bắt được hung thủ. “ 

Nhất Hạ ngước mắt, lại nhìn về phía gã, đèn xanh đã sáng lên, Sam khởi động xe, không nói. 

Trở lại đầu ngõ, Nhất Hạ cũng không có lập tức xuống xe. 

Đây là nhà y. Nhưng mỗi lần y trở về đều thực bài xích, bởi vì có áp lực rất lớn. 

Y mỗi lần mở cửa sẽ phải đoán, có ai ở bên trong chờ mình, đó là một loại sợ hãi. 

Nhưng, y còn phải trở về. 

“Làm sao vậy?” Sam thì qua: “Quá mệt mỏi sao?” 

“Không có……” Nhất Hạ nhàn nhạt, lắc đầu. 

Y tự nói với mình, buổi tối hôm nay, trên đó không có khả năng có người khác. 

“Nếu quá mệt mỏi, đợi lát nữa ăn cơm……” 

“Không có.” 

Nhất Hạ đánh gãy lời Sam, thanh âm thực đạm, nhưng chuyển mắt đối diện ánh mắt của Sam, trong đôi mắt Sam hiện lên rõ ràng quan tâm đột nhiên khiến cho Nhất Hạ cảm thấy ấm áp. 

Hốc mắt Nhất Hạ nóng lên. 

Sam phát hiện hốc mắt Nhất Hạ có mấy giọt nước mắt đảo quanh, thấp giọng nhu nhu: “Anh không cần như vậy……” 

Nhất Hạ cực lực chứng minh mình không có việc gì, cảm thấy mình rất mất mặt, lắc đầu. 

Sam đột nhiên ghé sát vào vài phần. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ