127.Đáp án

271 17 1
                                    


Đường lên núi, đèn đường mờ nhạt, Nhất Hạ đứng bên cạnh xe dưới sườn dốc, nhìn xem chung quanh, hơi hơi cảm thấy có chút bất an. 

Y là được King đặc biệt bảo tài xế xe tới đón. Không biết vì sao lại chọn một nơi như vậy, xe hoàn thành nhiệm vụ sau liền bỏ Nhất Hạ ở đó, quay đầu xe, chạy xuống núi. 

Nhất Hạ giật mình. Một mình mình dư lại, y bắt đầu trở nên thấp thỏm. Y liếc mắt quét chung quanh một cái. 

Sương mù, khiến cho đèn đường có chút mông lung.  Bởi vì đã là đêm, hơn nữa không lâu trước đây mới tạnh mưa, nơi này hơi ẩm hơi nước. 

Đang nhìn không được bất luận chỗ nào, không biết là thứ gì đang kêu, từng trận từng trận, người đứng ở chỗ này nghe, không khỏi có điểm không rét mà run. 

Nhất Hạ nhìn qua con đường lên núi. Một sườn dốc khá lớn. Nhất Hạ do dự trong chốc lát, thấy chung quanh không hề có nhân khí, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, đành phải đi lên trên. 

Từng bước một, chỉ nghe được tiếng bước chân chính mình. Nhất Hạ ở trong hoàn cảnh như vậy, hơi chút nghe được một ít tiếng vang bất đồng với mình, liền sẽ thực cảnh giác mà quay đầu lại. 

Lúc này nơi đây, y sợ không phải sợ cái gì đó kỳ quái. Là người. Y tổng cảm thấy, một nơi giống như vậy, cơ hội gặp phải nguy hiểm sẽ rất lớn. 

Trong lòng y không ngừng đánh trống. Y biết King liền ở phía trên, y không khỏi nhanh bước chân hơn. 

Sườn dốc đi được một nửa, đầu đường lên núi trên đột nhiên tỏa sáng. 

Ánh sáng chiếu khắp lại đây, Nhất Hạ giật mình ngẩng đầu, nhìn đến một người cầm một cái đèn pin, chiếu về phía mình, Nhất Hạ bị hắn chiếu vào mắt, đưa tay lên chắn, mày hơi hơi nhíu lại. 

Y đương nhiên biết người kia là ai. Dáng người cao lớn, gương mặt tuấn mỹ, sửa soạn đơn giản hưu nhàn, Nhất Hạ càng bước càng gần, nhìn đến King, đột nhiên có loại ảo giác trên đường đi gặp ác ma. 

“Tới đây.” King nhìn thấy y, cũng không có loại nhiệt tình như bình thường luôn thể hiện. 

Nhất Hạ mơ hồ cảm thấy cậu không thích hợp, bởi vậy sau khi đi lên còn liếc mắt đánh giá cậu một cái, nhưng Nhất Hạ lại không nhìn ra chút gì trên mặt cậu. 

“Cậu kêu tôi tới chỗ như thế này làm cái gì?” 

Cái đỉnh núi này rốt cuộc là quá tĩnh.  Đi xuống nhìn ra cảnh đêm xa xa tuy mỹ lệ, nhưng nói đến dân cư, thật đúng là một người cũng không có. 

Nếu chỉ như vậy, Nhất Hạ khả năng sẽ không bất an như vậy. 

Bởi vì, có “Kỷ Hạo” ở đây. 

Nhưng là hiện tại…… 

Nhất Hạ lại lại nhìn chằm chằm King. 

Y tổng cảm thấy hiện tại King nhìn qua thật sự so với bình thường có điểm không giống nhau. 

Đến nỗi chỗ nào không giống nhau…… 

Phỏng đoán mục đích King kêu y tới chỗ này, y hy vọng cậu có nói thì nói ngắn gọn, đi về phía đình hóng gió. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ