140.Thực hiện

265 13 1
                                    


“Anh……” 

Nhất Hạ nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía cửa phòng. 

King còn buồn ngủ, ở kia xoa đôi mắt, ngáp một cái, thốc thốc mi, hỏi: “Làm sao vậy?” 

Bởi vì biểu tình hiện tại của Nhất Hạ, tựa như gặp quỷ. 

King nhìn xem chung quanh, không phát hiện có đồ vật kỳ quái gì a. 

Nhất Hạ thực cứng đờ mà lắc đầu. 

Cuối cùng, y hỏi King: “…… Hôm nay ngày bao nhiêu?” 

King cảm thấy có điểm không thể hiểu được. 

Cậu nhìn về phía lịch. 

Cậu thân thể nặng nề, bước chân tập tễnh đi qua, xé một tờ lịch, đối Nhất Hạ nói: “Ngày hôm qua không phải mới nói hôm nay muốn ăn hai phần bánh quẩy sao?” 

Nói xong, cậu lại ngáp, gương mặt càng thêm trẻ con, đôi mắt mông mông sưng sưng, đem tờ lịch vừa xé xuống ném vào thùng rác, đi vào phòng tắm. 

Nhất Hạ vừa thấy, thứ Bảy. 

Nhà bọn họ cho tới nay có thói quen cuối tuần không làm bữa sáng. 

King mỗi buổi sáng đều sẽ đi mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy ở đầu phố trở về. 

Nhất Hạ tâm khó có thể bình tĩnh. 

Y đã phân không rõ rốt cuộc lúc trước hết thảy là mộng, hay là hiện tại cái này mới là mộng. 

Nhất Hạ nghe được tiếng King ở trong phòng tắm làm rơi cái gì. 

Y suy nghĩ thật lâu, đi qua, đứng ở cửa phòng tắm, thấy King đưa lưng về phía mình, đối diện gương, nhắm hai mắt, giương miệng ở kia thong thả kì cọ, Nhất Hạ do dự trong chốc lát, mở miệng: “King.” 

King hoàn toàn không phản ứng. 

Cậu vẫn mê mê ngốc ngốc, sắp ngủ mất. 

Nhất Hạ kỳ quái. Nhất Hạ nghĩ nghĩ, đề cao âm lượng: “King?” 

King hơi hơi có điểm phản ứng, ngốc tỉnh dậy quay người, thấy Nhất Hạ, khó hiểu: “Cạo cái gì?” 

Nhất Hạ sửng sốt. 

King thấy Nhất Hạ lại một bộ dáng gặp quỷ, có điểm không thể hiểu được. 

Nhất Hạ vội đi ra ngoài. 

Nhất Hạ hoảng thật sự, ngồi trên sô pha. 

Có thể hay không là mộng? 

Có thể hay không là mộng? 

Nhất Hạ nhìn hết thảy trước mắt, mê mang, hoài nghi, không biết làm sao. 

King thực mau liền từ bên trong đi ra. 

Cậu đi tới, thấy Nhất Hạ bình tĩnh ngồi ở kia, vẻ mặt đầy suy nghĩ, thần sắc có dị, cảm thấy kỳ quái, đôi mắt vừa chuyển, hì hì cười thầm, chạy tới, thành công thơm một cái. 

Nhất Hạ cả kinh: “Em làm gì?” 

“Morning kiss!” King ra vẻ người lớn, tuyên bố: “Hảo, kế tiếp, đi mua bữa sáng.” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ