65.Mục đích

432 29 0
                                    


Đêm. Trăng tròn. 

Nhất Hạ dựa bên cửa sổ nhìn ánh trăng, lẳng lặng, vẫn không nhúc nhích. 

Y bị người từ phía sau ôm lấy. 

Kỷ Hạo giống hài tử ôm gấu bông dường như đem Nhất Hạ hơi hơi nhấc lên, khiến cho hai chân Nhất Hạ rời khỏi dép lê sau đó đặt lên mu bàn chân của cậu, lại hơi hơi nghiêng về phía trước, đem thể trọng hai người dựa lên cửa sổ, để Nhất Hạ ngả hẳn vào trong lòng ngực mình, vùi đầu cọ cọ. 

Nhất Hạ vừa ấm lại vừa mềm. Kỷ Hạo thực thích, gắt gao ôm lấy, hận không thể đem Nhất Hạ dung hợp vào trong cơ thể mình.

“Không cần như vậy……” Nhất Hạ mày nhíu lại, thanh âm thấp thấp, quay đầu qua, thấy mành trướng giữa hai giường lại bị Kỷ Hạo kéo ra. 

Kỷ Hạo ở bên khóe môi Nhất Hạ mút một cái, nhỏ giọng: “Thẩm Võ ra ngoài gọi điện thoại rồi.” 

Nhất Hạ trầm mặc. 

Nhất Hạ quay đầu lại, không nói lời nào. 

Kỷ Hạo đem cằm đặt lên vai Nhất Hạ thật lâu, ôn nhu: “Anh, người kia…… Em mang anh đi gặp hắn được không?” 

Kỷ Hạo cảm giác, Nhất Hạ thân thể cứng đờ. 

“Vậy……” Kỷ Hạo lại hỏi: “Em dẫn hắn tới gặp anh, được không?” 

Nhất Hạ không nói lời nào. 

Kỷ Hạo cảm giác tay Nhất Hạ sờ lên tay mình, ý đồ đẩy ra, Kỷ Hạo buộc chặt cánh tay, đem Nhất Hạ ôm càng chặt. 

“Anh, anh có phải ghen tị hay không?” Kỷ Hạo thanh âm rất thấp, thực nhu. 

Cậu đem mặt Nhất Hạ quay lại, đôi môi dán lên gương mặt Nhất Hạ: “Anhi có phải không cao hứng hay không?” 

Nhất Hạ rũ mắt. Nãy giờ không nói gì. 

Kỷ Hạo nhìn, vẻ mặt ủy khuất, nhưng trong lòng kỳ thật có một chút cao hứng. 

“Anh……” Kỷ Hạo hôn lấy gương mặt y, thấp giọng hỏi: “Em về sau chỉ nhìn anh……” 

Nhất Hạ trong lòng khẽ run lên, ngước mắt, Kỷ Hạo nhìn thằng vào mắt y, nhu nhu: “Chỉ cần anh……” 

“Em đi tìm hắn đi.” Nhất Hạ đột nhiên nói làm Kỷ Hạo ngẩn ra. 

Nguyên bản đang rất hoà thuận vui vẻ, không khí chuyển biến bất ngờ, Kỷ Hạo thất thố: “Anh?” 

“Anh nhìn ra được em thực thích hắn.” 

“Anh……” 

Kỷ Hạo luống cuống, Nhất Hạ lại nhàn nhạt, nói: “Anh mệt rồi, buông ra.” 

Nhất Hạ thân thể khó chịu, trong lòng càng khó chịu. 

Nhất Hạ tránh ra, trở lại trên giường đắp chăn trực tiếp nằm xuống ngủ, Kỷ Hạo đối với phản ứng Nhất Hạ cấp ra thực hoảng, lại thực tức giận. 

“Anh, anh không cần như vậy.” Kỷ Hạo vòng ra trước giường. 

“Em về đi, không cần bồi anh.” Nhất Hạ buồn phiền: “Thêm giường thì thêm tiền, không thêm giường thì giường lại quá chật, nằm chung cả hai đều ngủ không được.” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ