5.Lo lắng

1.1K 75 7
                                    

Đêm, ngọn đèn dầu mờ nhạt.

Một thân anh tuấn thiếu niên cong người ngồi ngoài cửa siêu thị mini đối diện với song sắt ven đường, trầm ngâm, ngậm thuốc lá, thường thường hướng khắp nơi nhìn xung quanh.

Người qua đường đi qua đều vì cậu mà dõi mắt.

Ngay lúc những nhóm nhỏ nữ sinh đi ngang qua đang hưng phấn đoán xem cậu có phải đang đợi người hay không, cậu dõi theo một chiếc tắc xi, ánh mắt một chút sáng ra, nhảy xuống tự tin ném đi thuốc lá, sờ soạng lục ra hai viên kẹo cao su ném vào trong miệng, hướng bên kia đi đến.

"Anh!"

Kỷ Hạo đi rất chậm, hương vị bạc hà đậm đặc lan tỏa trong khoang miệng.

Nhất Hạ thanh toán tiền xong từ trên xe bước xuống nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Kỷ Hạo bước về phía mình, vừa định mở miệng, cuối cùng, thấy bước chân Kỷ Hạo chậm như vậy, mày nhăn lại.

"Lấy ra."

"Cái gì?"

Kỷ Hạo mới vừa đứng yên, đôi mắt chớp chớp, nhai kẹo cao su, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét trẻ con vô tội.

Nhất Hạ trừng cậu.

Nhất Hạ thân thủ liền hướng túi quần cậu tìm, Kỷ Hạo vội lùi lại chạy nhanh đi, bị anh kéo trở về, đưa tay sờ, thu được vật chứng trên người.

Nhất Hạ lập tức đem thuốc cùng bật lửa lấy lại.

Anh trực tiếp liền tặng luôn cho tài xế taxi.

Tài xế nhìn thấy là thuốc thuốc, ha hả cười, không chút khách khí mà nói cảm ơn, nghênh ngang rời đi.

Kỷ Hạo giận dỗi trừng chiếc taxi đã đi xa, vừa muốn xả giận, Nhất Hạ không thèm để ý tới cậu, quay trở về nhà.

"Em đã trưởng thành!"

Kỷ Hạo chạy nhanh đuổi kịp, đối với việc Nhất Hạ quản lý nghiêm ngặt rất có ý kiến.

Nhất Hạ không để ý tới cậu, tiếp tục bước tới phía trước, Kỷ Hạo tiến lên giữ chặt anh, khó chịu: "Em đã thành người lớn rồi!"

"Cứ cho là em tám mươi tuổi, ở trước mặt anh vẫn chỉ là một thằng nhóc chết tiệt!"

Nhất Hạ mắng làm Kỷ Hạo ngẩn ra.

Kỷ Hạo đột nhiên, không phát hỏa.

Hắn cười hì hì đuổi theo Nhất Hạ đã đi xa, làm nũng nói: "Anh, buổi tối hôm nay anh muốn cùng em ngủ!"

Kỷ Hạo nói khiến cho người vừa đi ngang qua liếc mắt.

Nhất Hạ liếc người nhiều chuyện kia một cái, hỏi Kỷ Hạo: "Muốn làm sao?"

"Ấp trứng a ~"

Âm lượng quãng tám, Kỷ Hạo nói đúng lớn tiếng, Nhất Hạ thấy tất cả mọi người đều nhìn qua, thân thủ muốn tặng Kỷ Hạo một cái "Gõ đầu", Kỷ Hạo đầu co rụt lại, gương mặt đẹp đầy tính trẻ con thiên chân cười, Nhất Hạ trong lòng buồn bực bị nụ cười sáng lạn của cậu bao phủ, vận một bộ trang phục hè mà tức giận liếc nhìn cậu một cái, nhếch khóe miệng, hướng lên trên lầu đi dạo.

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ