68.Cố gia 🆚 kỷ hạo

504 29 6
                                    


Nhất Hạ tỉnh lại đã hoàn toàn nhận không ra mình ở đâu. 

Trên tay được gắn kim, bình truyền từng giọt từng giọt nhỏ xuống, y mơ màng xoay mặt, nhìn đến Kỷ Hạo lẳng lặng ngủ ở bên cạnh, hai mắt mông mông, lại nhắm lại. 

Nhất Hạ lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi tối. 

Kỷ Hạo đang lẳng lặng ngồi ở trên giường xem TV, Nhất Hạ hai mắt mở ra rồi lại nhắm lại, mơ hồ nghe được tiếng TV, mày hơi nhăn lại, sau đó, liền nghe được Kỷ Hạo gọi y. 

“Anh?” 

Nhất Hạ đầu thực vựng. 

“Anh?” 

Nhất Hạ trên người rất đau. 

Kỷ Hạo nhẹ nhàng vỗ về mặt y, ở bên tai y nhẹ giọng gọi, thấy y phản ứng, khuôn mặt tuấn lãng nở ra một nụ cười đầy trẻ con. 

“Anh……” 

Nhất Hạ tỉnh. 

Y mở mi mắt nhìn xem chung quanh, như cũ không nhận biết nơi này là chỗ nào. 

Y liếc về phía bên cạnh, kim tiêm vẫn cắm trên tay, nhưng hẳn là thay đổi nước thuốc, màu sắc không giống nhau. 

“Anh, anh rốt cuộc tỉnh.” 

Kỷ Hạo ngữ khí rất cao hứng, khuôn mặt, tựa như hài tử đang vui sướng. 

Nhưng là Nhất Hạ không có chút cao hứng nào. 

Nhất Hạ không biết nên như thế nào đối mặt cậu. 

Nhất Hạ hốc mắt hồng hồng, quay mặt đi, không nói gì. 

Nhất Hạ cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. 

Thẩm Võ khẳng định đã biết chuyện giữa hai người bọn họ. 

Bệnh viện khẳng định cũng đã khẽ truyền miệng nhau. 

Nhất Hạ thậm chí không dám tưởng tượng những người đó sẽ dùng ánh mắt thế nào khi nhìn y. 

Y thậm chí muốn đào một cái hố, khiến cho mình như vậy biến mất trên thế giới này. 

Nhất Hạ nhanh chóng phát hiện mình không phải ở bệnh viện cũ.

Sàn nhà gỗ, trang hoàng tươi sáng, TV LCD màn hình phẳng cỡ lớn đang chiếu hình ảnh không ngừng biến hóa, Nhất Hạ thong thả liếc mắt đảo qua chung quanh một cái, ánh mắt quay trở lại trên mặt Kỷ Hạo, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. 

“…… Ở đâu?” Nhất Hạ yết hầu khàn khàn. 

Thanh âm kia, thật vất vả mới phát ra được, so với mấy lão già sắp chết còn khó nghe hơn. 

Kỷ Hạo thấy Nhất Hạ chịu nói chuyện cùng mình, nhẹ nhàng nhấp miệng cười. Cuối cùng, cậu cúi đầu ở bên tai Nhất Hạ: “Em giúp anh chuyển viện.” 

Kinh ngạc ở trong lòng Nhất Hạ khuếch tán. 

Nhìn cấp bậc trang hoàng, nơi này tiêu tốn bao nhiêu tiền? 

“Anh, em biết sai rồi. Anh không cần không để ý tới em.” Tay Kỷ Hạo nhẹ nhàng vuốt cái chăn trên người Nhất Hạ, thấp thỏm nói. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ