116.Lao thúc

268 17 0
                                    


“Phanh” một tiếng súng thật lớn.

Đại gia cả kinh quay đầu, nguyên bản một tên đang canh giữ ở cửa kho để hàng hoá chuyên chở cửa ngã xuống, chỗ đó nhanh chóng xuất hiện sáu, bảy người, cầm đầu là Cổ Nhạc hai tay đút túi, chuyển mắt thoáng nhìn, ánh mắt hắn cùng Thi Viêm nháy mắt mà đối diện nhau, thực sự ngẩn ra. 

Thi Viêm nhìn đến Cổ Nhạc cũng ngẩn ra. Cuối cùng, hắn trong lòng “Lộp bộp” một tiếng. 

Quả nhiên, Cổ Nhạc vẻ mặt hồ nghi đi tới chỗ hắn, hỏi: “Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này?” 

Cổ Nhạc oán giận: “Ta vừa rồi thu được tin tức, Nhất Hạ khả năng bị người nhốt tại nơi này. Ta vẫn luôn gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại không tiếp, làm hại ta……” 

Thi Viêm rất lo lắng mà liếc về phía rương gỗ. 

Cổ Nhạc bước chân khựng lại, tràn đầy hồ nghi, hướng rương gỗ kia thoáng nhìn, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. 

Nhất Hạ lúc này đang bị người bị trói tay chân, che mắt bịt mồm, cuộn tròn nằm trong đống vụn gỗ. 

Trong rương có một trận mùi lạ, có thể nghĩ, Nhất Hạ đã ăn uống tiêu tiểu ở chỗ này có bao nhiêu lâu rồi. 

Cổ Nhạc ngước mắt một chút.  Đôi ngươi giống như lang sói ngoan độc nhìn. 

Thi Viêm biết hắn hiểu lầm, giơ tay, đang muốn giải thích, không ngờ ăn ngay một đá ngã văng ra. 

Alina kêu lên sợ hãi. 

Cô vội chạy nhanh lại nâng Thi Viêm dậy. Thi Viêm khóe miệng đổ máu, đầu đau, mặt cũng đau. Alina nhíu mày muốn chửi, không nghĩ, chỉ nghe thấy súng ống lên đạn, mọi người đều bị người của Cổ Nhạc giơ súng phẫn nộ chĩa vào. 

“Mày gạt tao?!” 

“Mày lần trước nói với tao như thế nào? Mày nói mày mang người ta ngoài, nói sẽ đưa về kết quả người không thấy! Tao trong khoảng thời gian này vẫn luôn hỏi vẫn luôn hỏi, mày nói tao rằng mày một chút tin tức cũng tìm không ra! Làm nửa ngày……” Cổ Nhạc rống thật lớn, giận chỉ rương gỗ: “Nguyên lai là mày muốn độc chiếm y, cho nên mày phái người bắt y đi, đem y giấu đi, còn liều mạng ở trước mặt tao ra vẻ hoảng hốt, con mẹ nhà mày ngay từ đầu coi tao là khỉ mà chơi xỏ hả?!” 

“Sự tình căn bản là không phải như vậy!” 

“Không phải như vậy là thế nào?” Cổ Nhạc thanh âm so với Alina còn muốn to hơn. 

Hắn căn bản là đã không còn tin Thi Viêm. 

Hắn ngay từ đầu nghe người ta mật báo, còn tưởng rằng là người nhà Thi Viêm gạt Thi Viêm đem người bắt đi. 

Đi vào nơi này, nhìn đến trước cửa xe của Alina (bởi vì trời mưa, Thi Viêm lấy xe Alina chở Alina) trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy gì, nhưng là vừa đến, Thi Viêm liền ở đây, Thi Viêm căn bản không tiếp điện thoại của hắn, mà Thi Viêm lại cố tình ở chỗ này. 

“Mày không cần nói cho tao mày không biết cái kho để hàng hoá chuyên chở này là thuộc về ai!” 

Lại nói đối Cổ Nhạc lúc này nghe được cái gì cũng chỉ là ngụy biện. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ