61.Mười phút

435 37 2
                                    


Đêm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính trải lên trên giường bệnh. 

Nhất Hạ lẳng lặng nằm nghiêng, nhìn cửa kính phát ngốc. 

Kỷ Hạo hiện tại đang làm cái gì?

Thi Viêm nổi giận như vậy, có phải sẽ tìm Cổ Nhạc tính sổ hay không? 

Thẩm Võ thiếu bọn cho vay nặng lãi nhiều tiền như vậy, làm sao bây giờ? 

Nhất Hạ rũ mắt. 

Lúc trước Thẩm Võ gặp chuyện đều hỏi thử ý y xem thế nào. 

Nhất Hạ không nghĩ tới, Thẩm Võ bị dỗ một chút, thế mà đã đầu heo giúp Tiểu Hinh bảo lãnh vay món nợ kếch xù. 

Muốn mạng, là do mấy tên cho vay nặng lãi tìm không thấy Tiểu Hinh ở đâu, cho nên, tìm Thẩm Võ khai đao. 

Thẩm Võ nói đây là kế sách duy nhất, phải gạt người trong nhà, đem căn nhà dự tính sau này kết hôn hai người về ở với nhau đem bán đi. 

Chính là này tiền lãi mỗi ngày tính rất cao, Nhất Hạ lo lắng, còn không rõ thiếu bao nhiêu tiền, chẳng mấy bữa, chuyện này người trong nhà Thẩm Võ sẽ biết hết. 

Đến lúc đó phỏng chừng náo loạn đến tận trời. 

Đến lúc đó Thẩm Võ sẽ bị đám người trong nhà khinh thường, nói hắn không có tiền đồ. 

Nhất Hạ trong lòng thực phiền. 

Y chôn mặt vào gối đầu muốn ngủ, không nghĩ, chăn đột nhiên bị người xốc lên, một khuôn ngực ấm áp dán lên người y rồi nằm xuống. 

Y bị người ôm lấy từ phía sau, hơi kinh ngạc, quay đầu lại, thấy rõ là ai, sửng sốt. 

Nhất Hạ phản ứng đầu tiên chính là có phải mình đã ngủ rồi hay không mà mình cũng không biết. 

Bởi vì, y cho rằng mình đang nằm mơ. 

“Anh……” 

Mái tóc mềm mại, hài tử hai mắt lưng tròng, ở trước mặt mình, chính là Kỷ Hạo không sai. 

“Anh……” Kỷ Hạo khẽ gọi, ôm chặt Nhất Hạ. 

Nhất Hạ bị cậu ôm đau, hơi hơi nghiêng người xê dịch, khẽ lật lại: “Em làm sao biết anh ở chỗ này?” 

“Thẩm Võ không gọi di động cho em được nên nhắn tin.” 

Nhiệt nhiệt hơi thở phun bên môi Nhất Hạ, Nhất Hạ biết, trước mắt không phải mộng. 

Hốc mắt Nhất Hạ nóng lên, cao hứng, nhưng Nhất Hạ lại sinh khí. 

“Em đi đi.” Nhất Hạ nói lời giận dỗi. 

Nhất Hạ quay mặt đi, cuối cùng, thong thả cử động, lật người lại. 

Động tác Nhất Hạ bị Kỷ Hạo ngăn lại. 

Nhất Hạ bị đau, trừng mắt nhìn cậu, tiểu Kỷ Hạo ủy khuất, thấp giọng: “Anh, không cần như vậy, không cần như vậy……” 

Nói cái gì không cần như vậy…… 

Nếu không phải vì tìm cậu, y sẽ không đến cái viện điều dưỡng đáng chết kia. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ