115.Tìm được

263 15 2
                                    


Mã Lệ Nhàn liên hệ Bùi lão không được, đành phải từ bỏ. 

Tuy nói bà vẫn luôn hy vọng Thi Viêm có thể trở thành con rể Bùi gia, nhưng vừa rồi nhìn đến Bùi Na đối Thi Viêm hung hăng như vậy, bà cũng không còn tình nguyện nữa. 

Vì cái gì luôn như vậy? Vì cái gì mỗi sự kiện đều không thể hài lòng? 

Muốn có tiền đồ tốt thì không thể có nhân duyên tốt, muốn có nhân duyên tốt thì không có tiền đồ tốt, vì cái gì chỉ có thể chọn lựa những việc không hoàn mỹ. 

Bà thở dài một hơi. 

Người hầu đưa chén chè cho bà, bà ngước mắt, người hầu nói: “Thật sự không thích, thì thôi.” 

“Ngươi thiếu nhiều chuyện.” Mã Lệ Nhàn liếc cô. 

Cuối cùng, Mã Lệ Nhàn không có tâm tình, chỉ là đem chén chè đặt lên khay, muốn người hầu mang ra ngoài. 

Người hầu liếc bà một cái, bưng chè ra. 

Mã Lệ Nhàn thu thập tâm tình, treo lên tươi cười ra ngoài, vừa nhấc mắt, nhìn đến Alina từ cửa lớn tiến vào, mặt mày liền hớn hở. 

“Tới rồi a.” 

“Ân.” Alina đối Mã Lệ Nhàn gật gật đầu. 

Thi Viêm nghe vậy xoay mặt nhìn cô, cười, hỏi: “Chồng cô đâu?” 

“Đi công tác, ngươi cho rằng giống rảnh giống ngươi sao a.” Alina cười đáp, đem một đống đồ vật đặt lên sô pha, đặt mông an vị lên sô pha phụ bên cạnh Thi Viêm. 

Mã Lệ Nhàn đối người hầu vừa đặt khay chè xuống nói: “Đem canh hầm ra biếu tiểu thư.” 

“Ai.” Người hầu gật đầu, đi vào phòng bếp. 

Alina thấy Thi Viêm muốn hút thuốc, nhìn Bùi Na hoàn toàn không phản ứng tự mình trực tiếp đứng dậy tránh ra đi đến toilet, nhìn nhìn lại sắc mặt Mã Lệ Nhàn, thấp giọng: “Làm sao vậy?” 

Thi Viêm chớp mắt. 

Mã Lệ Nhàn đi đến bên người Thi Viêm ngồi xuống, lắc đầu, cười cười, tránh đề tài này, hỏi: “Mang nhiều thứ như vậy, là cái gì?” 

“Nga, đúng rồi.” Alina lấy một cái túi đưa cho Mã Lệ Nhàn, nói: “Lần trước ngài nói muốn, ta hôm nay ghé tiệm giúp ngài cầm đến.” 

“Còn có ngươi.” Alina cầm ba cái túi đẩy vào trong lòng ngực Thi Viêm: “Cái này cho ngươi.” 

Thi Viêm đạm đạm cười. Không cần nhìn đều biết lại là quần áo từ tiệm của Alina. Thi Viêm quăng túi trên bàn trà, nói: “Tôi thấy cô vẫn là không cần buôn bán.” 

“Ba ngày hết hai tới đây đưa đồ vật, kiếm tiền……” Hắn đốt thuốc, nói: “không phải do cô gửi chưa đủ đi.” 

“Ta hiếu kính dì, không được a?” Alina thân thủ chỉ ba cái túi kia: “Ngươi không cần, ta thu.” 

Thi Viêm cười nhạo. Thi Viêm giật lại mấy cái túi cô vừa nãy tính thu. Cái giật lại này, Thi Viêm trong lúc vô ý nhìn đến sườn váy Alina bị tổn hại, mày hơi hơi nhíu. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ