77.bệnh viện 2

338 24 2
                                    


Lần này, Nhất Hạ luân hãm. 

Ngày thường hung hăng, nhưng rốt cuộc tận trong đáy lòng Nhất Hạ đối Cổ Nhạc là sợ hãi. 

Cổ Nhạc kiên trì làm Nhất Hạ không dám kháng cự. 

Cho nên cho dù rất đau, Nhất Hạ vẫn cắn răng ẩn nhẫn, không dám phát hỏa. 

Không thể phủ nhận, Cổ Nhạc tại phương diện này kinh nghiệm hơn người. 

Nhất Hạ nơi đó còn không có khỏi hẳn, ngay từ đầu đau đến nước mắt tràn ra, nhưng sau đó, lại chậm rãi thích ứng, thế nhưng không có máu. 

“Trừ bỏ tôi, có phải có người khác chạm vào anh hay không?” Cổ Nhạc thanh âm thực nhu, dán bên tai Nhất Hạ thấp giọng hỏi, Nhất Hạ quay mặt đi, chóp mũi đụng phải chóp mũi của cậu, Nhất Hạ đối diện đôi mắt của cậu, thực xấu hổ. 

Nhất Hạ cắn chặt môi. 

Bởi vì Cổ Nhạc cố ý thả chậm động tác thực mê người. 

“Có phải hay không……” Cổ Nhạc còn chấp nhất vấn đề này. 

Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng giọt mồ hôi trên cổ Nhất Hạ, lại hỏi: “Có phải hay không?” 

Nhất Hạ tại phương diện này có thể nói là không hề tiến bộ. 

Cổ Nhạc vừa rồi nghiêm túc nhìn miệng vết thương của Nhất Hạ, trừ phi là bị người ngược đãi, bằng không không có khả năng sẽ thương thành như vậy. 

“Có phải hay không……” 

“Này không quan trọng…… Ân!” Nhất Hạ đau quá. 

Nhất Hạ một tay bắt được cánh tay rắn chắc của Cổ Nhạc. 

Y biết Cổ Nhạc cố ý, tránh khỏi nụ hôn khẽ của Cổ Nhạc, xấu hổ và giận dữ thấp giọng: “Cậu nhẹ chút……” 

Cổ Nhạc động tác dừng lại. 

Cổ Nhạc nhìn Nhất Hạ thật lâu. 

Nhất Hạ toàn thân ửng hồng, hai tròng mắt mê mang, ngực không ngừng phập phồng, mang theo oán khí, nhìn hắn. 

Cổ Nhạc nhếch môi: “Thật đáng yêu.” 

Hắn cúi đầu há miệng đem đầu lưỡi đẩy vào trong miệng Nhất Hạ. Hôn sâu triền miên. 

Nhất Hạ có chút kháng cự, hai tay bị hắn nắm lấy kéo lên, không tự giác mà phối hợp ôm lấy cổ hắn. 

Nhất Hạ sau đó mệt thảm. 

Cổ Nhạc ở đây lâu như vậy, được Nhất Hạ chăm sóc tốt như vậy, tinh lực không có chỗ để xài, đem Nhất Hạ lăn lộn đến chết đi sống lại. 

Cuối cùng Nhất Hạ thể lực tiêu hao quá mức, mơ màng ngủ, Cổ Nhạc cảm thấy không thú vị, lúc này mới buông y ra. 

Đêm. 

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi một góc mép giường. 

Trên giường phi thường loạn. 

Cổ Nhạc ghé vào bên người Nhất Hạ, hai tay chắp lại gối đầu lên, đôi mắt hoà thuận nhắm lại, nặng nề ngủ. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ