94.Thế nhưng

377 19 0
                                    


Khách sạn 

Trong phòng khách quý. 

Cố Gia dựa lưng vào sô pha, mím môi, nhìn chằm chằm Nhất Hạ ngồi ở trên giường, thật lâu. 

Nhất Hạ vẫn luôn lẳng lặng không nói lời nào. 

Tinh thần y rất sa sút, mặc dù bị Cố Gia nhìn mãi, cũng chưa phản ứng lại. 

Cuối cùng. 

“Đi tắm rửa!” 

Cố Gia đột nhiên mở miệng, Nhất Hạ giật mình ngẩng đầu, thấy gia xoay người lấy ra quần áo của y từ túi hành lý, đứng lên, đến gần. 

“Nhanh lên.” 

Cố Gia thân thủ đem từng cái quần cái áo rút ra, thấy Nhất Hạ thân thủ tới đón, lại không có đưa cho Nhất Hạ, mà là đem quần áo treo ở trên lưng sô pha, tránh ra. 

Nhất Hạ thấy cậu tránh ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy Cố Gia đối với mình tựa hồ có điểm ghét bỏ. 

Nhưng là dù sao cũng là Cố Gia cứu mình ra, Nhất Hạ suy nghĩ, có phải mình đa tâm hay không, ôm quần áo, vào phòng tắm. 

Kỳ thật trên người y cũng không dơ. 

Phỏng chừng là Kỷ Hạo ôm y xong đền khi Kỷ Hạo rời nhà đã giúp y rửa sạch qua. 

Nhất Hạ mở van nước, đứng ở dưới vòi hoa sen, cúi đầu tùy ý để nước ấm xối, dần dần, hốc mắt càng ngày càng nhiệt. 

Y còn nhớ rất rõ ràng tình cảnh khi đó. 

Kỷ Hạo từ trên cao nhìn xuống, bắt được tay y, từng chữ từng chữ nói rằng hắn không phải em trai y. 

Nhất Hạ trong lòng có rất nhiều nghi vấn. 

Nhưng là…… 

Này cũng không phải kết quả y muốn. 

Khi đó Kỷ Hạo rất tàn nhẫn. 

Một bên làm, một bên cấp ra đáp án như vậy. 

Nháy mắt biến hóa cơ hồ làm Nhất Hạ hỏng mất. 

Nhất Hạ thậm chí vô pháp đối mặt. 

Nước dọc theo tứ chi chậm rãi chảy xuống. 

Dọc theo sàn nhà trôi xuống cống thoát, xoáy tròn. 

Ký ức, theo nước không ngừng quay lại. 

Trước kia ở chung cùng Kỷ Hạo từng đoạn ngắn sinh hoạt không ngừng xuất hiện ở trong đầu. 

Ký ức lúc đó tựa như dao sắc, vô tình hướng về phía Nhất Hạ đâm tới, đem tâm Nhất Hạ xé rách. 

Nhất Hạ ngồi xổm xuống. 

Trên mặt đã không biết là nước mắt hay là nước ấm. 

Tóc rũ xuống trán, che đi nửa đôi mắt, y cắn răng ở kia ẩn nhẫn khóc lóc, thật lâu không thể phát ra tiếng. 

Nhất Hạ tự nhận đây là báo ứng.

Năm đó đem Kỷ Hạo đưa ra nên gặp báo ứng. 

Kỷ Hạo trở về, y vẫn luôn cảm thấy là y được trời cao tha thứ. 

Y từ đây trong tâm linh ký thác, kết thúc sinh hoạt không thú vị lẻ loi một mình sống ở trên đời này. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ