103.Thất vọng

320 20 2
                                    


Nhất Hạ đối với việc Thi Viêm nói ra từ tên điên cảm thấy thực khó hiểu. Thậm chí trong nháy mắt, y còn tưởng rằng, Thi Viêm muốn chửi bới Kỷ Hạo. 

Tay y để ở trên ngực Thi Viêm, lại bị Thi Viêm nắm trong lòng bàn tay hắn, bị đưa đến bên môi Thi Viêm, nhẹ nhàng liếm lấy. 

Trò khiêu khích này làm Nhất Hạ giật mình, xấu hổ mà rút về tay. 

Thi Viêm càng thêm tươi cười, môi mỏng dần dần nhếch lên, ở khóe môi Nhất Hạ nhẹ nhàng ấn một cái. 

Nhất Hạ lại tránh đi. Y nghiêng mặt qua một bên. 

Không đủ ánh sáng, đường cong thân thể bị phủ lấp bởi bóng tối, Thi Viêm lẳng lặng nhìn, đôi mắt càng thêm sâu. 

“Có muốn biết chuyện của Kỷ Hạo hay không?” 

Lời nói Thi Viêm thành công khiến cho Nhất Hạ chuyển mắt quay trở lại nhìn về phía hắn. 

Thi Viêm nhu nhu: “…… Mọi chuyện.” 

Nhất Hạ đương nhiên muốn biết. 

Y ngước mắt cùng Thi Viêm lẳng lặng đối diện, hai mắt hơi hơi dao động, y do dự, cuối cùng, y hỏi: “Cậu muốn nói là Kỷ Hạo thật hay Kỷ Hạo giả?” 

Thi Viêm nhàn nhạt mỉm cười, hỏi lại: “Anh nói đi?” 

Nhất Hạ hai mắt rũ xuống lại nâng lên, tim đập rất mau, y khẩn trương, thanh âm có điểm run rẩy, mở miệng: “…… Cậu nói.” 

Thi Viêm lại cười. Thi Viêm nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt y. 

Lần này Nhất Hạ không có tránh đi. Nhất Hạ biết, nếu mình tránh đi, Thi Viêm sẽ không nói. 

Thi Viêm chỉ là dịu dàng hôn lên mặt Nhất Hạ. 

Vạt áo tắm dài bên hông Nhất Hạ bị Thi Viêm bắt được, dây lưng bị Thi Viêm nhẹ nhàng lôi kéo, Nhất Hạ chấn kinh, vội vàng bắt lấy, nhưng là y cùng Thi Viêm ánh mắt đối diện, thực không tình nguyện buông lỏng tay, dây lưng bị Thi Viêm vòng lên ngón tay, nhẹ nhàng kéo ra. Áo tắm khẽ mở ra. 

Ngón tay Thi Viêm nhẹ nhàng vén vạt áo tắm lên. Da thịt Nhất Hạ nhanh chóng bại lộ, cho dù là ở trong bóng tối, cũng cảm giác phi thường xấu hổ. 

“…… Này.” Nhất Hạ bắt được tay hắn, hỏi: “Cậu rốt cuộc nói hay không?” 

“Anh thật xinh đẹp……” 

Thanh âm Thi Viêm thấp thấp nhu nhu tràn đầy mị hoặc, Nhất Hạ xấu hổ, mặt đỏ ửng. 

Chiếc áo dài tắm rơi xuống đất. 

Lại không đi được. 

Thi Viêm hai tay che chở hai bên ghế giữ y ở chỗ đó, khiến y cảm thấy thực bất đắc dĩ. 

“…… Cậu không có thành ý.” Bị Thi Viêm tán thưởng lộ liễu đánh giá, Nhất Hạ cũng không biết nên quay mặt về phía nào, vừa thẹn vừa quẫn bách, quay mặt đi, phát giận với Thi Viêm. 

Thi Viêm cười. 

Thi Viêm nhẹ nhàng ôm lấy mặt y, dường như an ủi hôn y, thấy Nhất Hạ lại quay mặt tránh đi, tươi cười hoãn lại, giữu lấy y, thấp thấp: “Đó là bởi vì anh cũng không có thành ý……” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ