55.Tìm

448 33 0
                                    


Sau đó Nhất Hạ mời Thi Viêm ăn cơm. 

Ăn xong rồi Nhất Hạ cự tuyệt Thi Viêm tiến thêm một bước mời về nhà, Thi Viêm thấy y tâm sự nặng nề cũng không có giữ y lại. 

Thi Viêm đưa Nhất Hạ đến tận ngõ nhỏ, Nhất Hạ định xuống xe, bị Thi Viêm giữ lại. 

Nhất Hạ ngước mắt, Thi Viêm hỏi: “Tôi có thể đi lên hay không?” 

Lông mi khẽ run rẩy, Nhất Hạ có điểm hoảng, lắc đầu. 

Thi Viêm thu tay lại. 

Nhất Hạ thấy cậu thất vọng, mày khẽ nhíu lại. 

Y thấy Thi Viêm không nói chuyện, nghĩ nghĩ, đối Thi Viêm giải thích: “…… Tôi là sợ Kỷ Hạo đã trở về.” 

Đây là lời nói thực lòng của Nhất Hạ. 

Kỷ Hạo nhìn đến Thi Viêm, không biết có động thủ hay không. 

Rốt cuộc, trước kia từng có hồi ức không tốt, nếu đụng phải thật đúng là khó mà nói. 

Thi Viêm gật đầu, tỏ vẻ lý giải. 

Nhất Hạ nhìn cậu hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, định xuống xe, lại bị cậu giữ chặt. 

Nhất Hạ quay đầu lại, không nghĩ, đôi mắt trợn to. 

Thi Viêm vươn người hôn y. 

Này chỉ là một cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước. 

Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng đụng vào, Thi Viêm hôn xong hơi hơi thối lui, nhìn Nhất Hạ, chờ y phản ứng. 

Nhất Hạ ngây ngốc yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng, hoảng hốt mở cửa xuống xe, không tỏ vẻ gì. 

Thi Viêm nhìn theo Nhất Hạ đi vào ngõ nhỏ, khẽ mỉm cười. 

Không có chán ghét, không có mắng chửi, thái độ Nhất Hạ như vậy đối với Thi Viêm mà nói, đã là đáp án tốt nhất. 

Nhớ tới lần đó say rượu. 

Kỳ thật…… 

Là sau khi Nhất Hạ uống say chủ động hôn hắn. 

Nhìn nhìn lại phản ứng hiện tại của Nhất Hạ …… 

Thi Viêm tươi cười dần dần phóng đại. 

Nhất Hạ dần biến mất trong bóng đêm, Thi Viêm thu hồi ánh mắt khởi động xe, mở đèn chuyển tay lái, rời đi. 

Nhất Hạ dọc theo đường cho đến khi lên lầu, tâm tình không thể bình phục. 

Tim y đập rất nhanh. 

Rất khó để nói là vì yêu, hơn nữa, lại rất mâu thuẫn. 

Nhất Hạ một đường tâm phiền ý loạn, đi dạo qua cửa nhà Cố Gia, đột nhiên nghe được một tiếng thật lớn, Nhất Hạ sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía cửa, cảm thấy có chút kỳ quái. 

Đã trở lại? 

Nhất Hạ không tính vào, nhưng bên trong đột nhiên lại truyền đến tiếng động. 

Thanh âm kia, tựa như ngăn kéo bị lôi ra ném lên mặt đất, Nhất Hạ chớp mắt, nghĩ nghĩ, gõ cửa. 

“Cố Gia?” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ