134.Cảm giác

275 17 2
                                    


Bốn chữ một hồi quen biết, Cố Gia liền ở lại chỗ Nhất Hạ. 

Nguyên lai Nhất Hạ ở ngay nhà trệt trong khuôn viên trường. 

Hai cửa sổ cũ nát bằng gỗ, một cái đầy bụi hướng ra đường, một cái hướng về phía cổng lớn của trường học. 

Trong phòng chỉ có một bàn đọc sách, một cái bàn ăn nhỏ, hai cái ghế cùng một cái giường. Không có phòng tắm, không có phòng bếp, đến một căn phòng riêng cũng không có.

Nền bằng đất đen, trong phòng có mùi mốc nhàn nhạt, đây là kiểu nhà cũ đặc sắc, Cố Gia vốn không cảm thấy gì, nhưng sau khi hắn bước vào, đột nhiên liền cảm thấy mình lớn lên quá cao lớn. 

Cửa đã thấp hơn đầu không nói, hai đại nam nhân đứng ở trong phòng, miễn cưỡng xoay người cũng khó, Cố Gia mày nhíu chặt lại, nói: “Anh ở chỗ như thế này sao?” 

Nhất Hạ không trả lời. 

Từ từ phố lớn có nhà riêng lại là một lão thần trong công ty, lại đến thôn xóm nhỏ mốc meo ở trong căn nhà trệt nhỏ làm thầy giáo quèn, Nhất Hạ minh bạch Cố Gia kinh ngạc, nhưng Nhất Hạ không nghĩ đáp lại hắn vấn đề này. 

“Tôi buổi tối hôm nay ngủ chỗ nào?” Giường là giường đơn, Cố Gia hỏi. 

Nhất Hạ xoay mặt nhìn về phía hắn. Cuối cùng, Nhất Hạ chỉ chỉ giường: “Ngủ trên giường……” 

Nhất Hạ định nói là mình có thể đem giường nhường cho hắn, mình tìm hai ghế bắc lại ngủ một đêm, nhưng Cố Gia không chờ y nói xong, liền gật đầu: “Được.” 

Học sinh nhỏ tuổi nên tan học sớm, không bao lâu, trường học liền hoàn toàn an tĩnh. 

Cái gọi là sân thể dục đương nhiên không có, nhỏ, hơn nữa trong bãi có rất nhiều nồi chén gáo bồn, lá cải dưa da đầy đất, còn có cả đống lá rụng, cùng một đống lớn nhánh cây đã phơi khô dùng làm củi đun, lung tung rối loạn, làm cho cả trường học thoạt nhìn giống như một phế tích. 

Nhất Hạ đốt nhang muỗi, sau đó ra ngoài rửa nồi to, chuẩn bị nấu cơm. 

Y hoàn toàn không có thời gian nhàn rỗi để ý tới Cố Gia, chờ khi tất cả công việc xong xuôi, cũng đã là hơn 7 giờ. 

Khi đó trời đã tối rồi. 

Hai người ngồi ở trong phòng ăn cơm, một chút thanh âm cũng không có, một câu cũng không nói. 

Nhất Hạ thực trầm mặc. 

Y cùng Cố Gia lâu như vậy không gặp, không biết tình hình đối phương gần đây, không biết nên nói cái gì. 

Y suy nghĩ, Cố Gia khả năng đã kết hôn đi. Rốt cuộc nam nhân có điều kiện tốt sớm thành gia là chuyện thực bình thường. 

Cơm ăn xong không bao lâu, Nhất Hạ đứng dậy trước rời đi, y ở bên ngoài lại bắc nồi to lên, tiến vào hỏi Cố Gia: “Cậu muốn tắm nước ấm hay là tắm nước lạnh?” 

“Tôi không tắm rửa.” Không phải Cố Gia ra vẻ. Cố Gia cũng chưa phát hiện ra chỗ nào có thể tắm được. 

Toàn trường chỉ có duy nhất phòng cầu dơ đến thảm không nỡ nhìn, một cái hố đầy dòi, hợp với hồ nước phía sau, lại không có đèn, muốn hắn ở bên trong tắm rửa, nếu không cẩn thận cắm sai chân…… 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ