70.Bắt

412 28 5
                                    


Nhất Hạ nhìn bó hoa, cả người đều choáng váng. 

Đây là chỗ nào a, Cố Gia thế nhưng lấy phương thức như vậy đột nhiên xuất hiện. 

Nhất Hạ sửng sốt thật lâu, lúc này mới phản ứng lại, nhìn hoa: “Tôi không phải nữ……” 

Cố Gia chớp mắt, “công cụ” vừa thu lại, nói: “Vậy để sau.” 

“…… Không phải a!” Nhất Hạ thấy cậu làm bộ muốn lui lại, vội vàng cản cậu. 

Cố Gia liếc y một cái, quay lại: “Nói, gả hay không?” 

Nhất Hạ bị cậu chọc cho tức giận đến xì khói. 

Nhất Hạ chớp mắt, thân thủ, hỏi: “Không gả cậu có cứu hay không?” 

Cố Gia đem bó hoa nhét vào trong lòng ngực y, hướng trong chỉ chỉ, Nhất Hạ sáng tỏ. 

Bó hoa lớn như vậy, vừa cầm vừa chiếu cố Nhất Hạ, không có phương tiện. 

Nhất Hạ đem hoa vào trong phòng. Y tìm không thấy bình hoa, đành phải đem nó đặt giữa giường. 

Hoa thật sự thật xinh đẹp. Nhiều đóa nở rộ, như huyết tinh đỏ tươi, được tinh tú trên bầu trời chiếu sáng. 

Nhất Hạ nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới chính mình thân là nam nhân còn có thể thu được một phần lễ vật như vậy. 

Y đạm đạm cười, hướng cửa sổ đi đến. 

Nhất Hạ được Cố Gia đỡ, lo sợ bước vào thúng. 

Thúng lung lay, Nhất Hạ tâm đen một mảng, gắt gao ôm Cố Gia, để cậu giúp mình đeo đai an toàn. 

Đai an toàn tốt nhất, Nhất Hạ nhìn vào trong phòng, đột nhiên, lại không muốn đi. 

Nói như thế nào Kỷ Hạo cũng là em trai y, y cùng một ngoại nhân chạy thoát, Nhất Hạ cảm thấy mình làm như vậy thật có lỗi với Kỷ Hạo. 

Nhưng là Cố Gia thấy y muốn quay vào trong, phát hỏa. 

“Anh biết tôi làm được đến thế này thật không dễ dàng?”, Cố Gia lớn tiếng: “Anh cho rằng tôi hôm nay đem cái thúng này trèo xuống đây giỡn chơi  với anh chắc?” 

Nhất Hạ không nói. Nhất Hạ dùng sức đem cửa sổ khép lại. 

Cửa sổ ở trong phòng mới có thể đóng được, thúng đảo đến lợi hại, cửa sổ mở ra để lại một khoảng, Cố Gia không chờ Nhất Hạ hoàn toàn đem nó đóng lại đã bắt lấy tay Nhất Hạ, muốn y từ bỏ. Cậu lấy tay Nhất Hạ vòng lên eo mình. 

Thúng chậm rãi được kéo lên. 

A Lộ nhìn chằm chằm cửa sổ, nhìn đến Nhất Hạ, càng kinh ngạc. Nhất Hạ gắt gao ôm lấy Cố Gia. 

Trên đường đi lên, Nhất Hạ trong lúc vô ý thoáng nhìn, nhận ra lầu trên lầu mình nằm ở trên giường bệnh lại là Cổ Nhạc, rất ngoài ý muốn. 

Là hắn?! 

Nhất Hạ vỗ vỗ Cố Gia, chỉ chỉ cửa sổ, ý bảo Cố Gia có thể hay không nghĩ cách để y đi vào. 

Cố Gia cho rằng y hối hận, làm bộ không hiểu, hoàn toàn không để ý tới y. 

A Lộ một đường xem hai người bọn họ chậm rãi thăng lên biến mất, đối Cổ Nhạc: “Ngươi chịu thương thật đúng là…… Không đáng giá a.” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ