58.Bị hại

454 36 7
                                    


Một giấc này, ngủ đến trời tối.

Thời gian ăn cơm đều chưa từng có người tới quấy rầy, thẳng đến không trung “Oanh” một tiếng sấm, lúc này mới đem Nhất Hạ bừng tỉnh.

Trong phòng không bật đèn, TV còn mở, ánh sáng hữu hạn đang không ngừng biến hóa, y cả người mê mang, khởi khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải người nằm bên cạnh, tay có điểm đau, cậu thanh âm khàn khàn, thấp giọng hỏi: “…… Mấy giờ?”

Nhất Hạ đợi không được phản ứng.

Tay y từ trong chăn thò ra, sờ sờ bên người: “…… Kỷ Hạo?”

Nhất Hạ thật sự đợi không được phản ứng.

Nhất Hạ mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Y nhìn chung quanh thật lâu, lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình hiện tại ở đâu.

Nhất Hạ khẩn trương quay đầu nhìn về phía Cổ Nhạc.

Cổ Nhạc hai mắt nhắm nghiền, còn đang ngủ.

Nhất Hạ thở ra một hơi, bò dậy, vào phòng tắm.

Không nghĩ, tới khi y đi ra, Cổ Nhạc đã dậy.

Cổ Nhạc đang ngồi ở trên giường xem TV.

Cả người cũng mê mê mông mông, tựa như hài tử mơ hồ, chỉ cần dùng ngón tay chọc một cái liền sẽ ngã xuống.

Nhất Hạ nhìn cảm thấy thực buồn cười.

Bởi vì, Cổ Nhạc này cùng trước kia cho y cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Trước kia Cổ Nhạc luôn tươi cười thân thiết. Nhưng là trong mọi việc đều rất cường ngạnh. Bề ngoài năn nhã một bước cũng không nhường, thậm chí còn mang theo một chút tàn nhẫn, làm người khác có đôi khi nhịn không được đề phòng cùng sợ hãi.

Hiện tại nhìn qua cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Mặt ngơ ngơ, nửa mơ hồ nửa tỉnh, có điểm khả ái, mang theo một chút hiền lành cùng tùy hứng.

Cổ Nhạc thấy Nhất Hạ đi ra, lung lay vào phòng tắm.

Nhất Hạ trở lại trước giường ngồi xuống lấy quyển sách đầu giường, bên trong rớt ra hai tấm card, Nhất Hạ lúc này mới nhớ ra, viện điều dưỡng tổ chức Party.

Nhất Hạ đem đồ nhặt lên thì Cổ Nhạc từ bên trong ra tới.

Cậu một lần nữa bò lên trên giường, cả người mềm oặt ghé vào giường, vẫn không nhúc nhích. Nhất Hạ lấy gối đầu đưa tới, nhẹ giọng hỏi cậu: “Đêm nay có thư mời, có đi hay không?”

Cổ Nhạc sờ soạng nhìn nhìn một cái, một phen đem giấy ném đi, tờ giấy vèo một cái bay đi, Nhất Hạ nao nao, đi nhặt lên, thấy Cổ Nhạc đã đem chính mình bao lại trng chăn, cũng biết đáp án.

Thật sự hoàn toàn là sinh hoạt của một lão già.

Trừ bỏ xem TV, ăn cơm, phát ngốc, chính là ngủ.

Nhất Hạ ở cùng cậu mấy ngày nay cũng chưa thấy cậu có liên hệ với bên ngoài.

Đừng nói gọi điện thoại, Nhất Hạ thậm chí hoài nghi trên người Cổ Nhạc rốt cuộc có di động hay không.

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ