42.Nhặt được

502 35 0
                                    


Nhất Hạ lúc đến nơi, ảnh chụp đã phiêu diêu biến mất trong bóng đêm. 

Y ngửi thấy được mùi thuốc lá, trừng mắt về phía Kỷ Hạo. 

“Em lại hút thuốc?” 

“Hai điếu, có hai điếu thôi.” Kỷ Hạo không dám phủ nhận, bởi vì bị bắt gặp còn nói dối, Nhất Hạ sẽ sinh khí. 

Kỷ Hạo dán lấy Nhất Hạ. 

Nhất Hạ tức giận liếc cậu, không muốn cãi lý với tiểu gia hỏa dạy mãi không sửa, xoay người định đi, lại bị Kỷ Hạo thân thủ ôm trở về, lưng dán vào lồng ngực Kỷ Hạo. 

“Anh……” 

Nhất Hạ quay đầu, bị Kỷ Hạo hôn lên khóe miệng. 

Nhất Hạ hơi hơi quay mặt đi, Kỷ Hạo ngước mắt nhìn y, khóe miệng hơi hơi dương lên. 

“Anh, em muốn cùng anh vĩnh viễn ở bên nhau.” Kỷ Hạo thanh âm rất thấp, mang theo dụ hoặc hấp dẫn, đôi môi xinh đẹp dán lên lỗ tai Nhất Hạ, ôn nhu: “Anh có nguyện ý đem bản thân giao cho em hay không?” 

Nhất Hạ sửng sốt. 

Nhất Hạ ngước mắt, xoay mặt, đối diện với ánh mắt của cậu, trong lòng tim thình thịch nhảy lên. 

Tay Nhất Hạ chạm đến cánh tay đang ôm lấy eo mình của Kỷ Hạo. 

Nhất Hạ đem cánh tay cậu kéo xuống, Kỷ Hạo cánh tay vận lực, đem Nhất Hạ ôm lại càng thêm chặt. 

“Có nguyện ý hay không?” 

“Kỷ Hạo……” Nhất Hạ không phải không biết hậu quả nếu như y chịu thỏa hiệp, nhưng mà Nhất Hạ chỉ hy vọng có thể kéo thời gian, có thể vừa không phải yêu cầu Kỷ Hạo rời khỏi y, hai anh em cũng sẽ không đi theo hướng kết quả mà Kỷ Hạo chờ mong. 

Nhất Hạ nhìn cậu. 

Gương mặt anh tuấn đến mức tinh xảo, hai mắt có thần lại rất ôn nhu, Nhất Hạ nhìn, thực thích, rồi lại đột nhiên vì ý nghĩ của mình mà kinh hoảng. 

“Kỷ Hạo……” 

Nhất Hạ bị hôn lấy. 

Kỷ Hạo bắt được môi y, cướp đi cơ hội nói chuyện. 

Nhất Hạ giãy giụa, Kỷ Hạo thoáng buông tay đang giữ lấy eo y, đem Nhất Hạ đang muốn chạy trốn kéo lại gần mình, một tay giữ lấy cằm y, một tay mang theo cường thế, bắt lấy cánh tay Nhất Hạ, muốn Nhất Hạ ôm lấy cậu. 

Nhất Hạ cả người bị kéo về phía trước, thân thể thất thế gắt gao dán ở trên người Kỷ Hạo. 

Kỷ Hạo hôn, đầu lưỡi truy đuổi biến hóa, cho đến khi Nhất Hạ nhũn ra. 

Nhất Hạ dần dần bị lung lạc. 

Tùy ý theo yêu cầu của cậu, Nhất Hạ bất lực chỉ có thể dùng tay đỡ lấy cậu. 

Kỷ Hạo thực vừa lòng Nhất Hạ trở nên ngoan ngoãn, càng thêm hôn sâu, thân thủ luồn tay vào trong quần áo, nhẹ nhàng nhéo, Nhất Hạ khẽ rên lên thành tiếng.

Nhất Hạ vừa phát ra âm thanh, vừa khéo thế nào, nhà Cố Gia ở cách vách bên kia không biết như thế nào, đèn sáng. 

Kỷ Hạo thấy, mắt nhíu lại, cầm lấy tay Nhất Hạ kéo ra, thân thủ, đột nhiên đem Nhất Hạ bế ngang lên. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ