64.Ý tưởng

445 36 0
                                    


“Là bạn học.” 

Kỷ Hạo thanh âm rất thấp, không tình nguyện đáp. 

Cậu vẫn luôn chú ý phản ứng Nhất Hạ, Nhất Hạ lông mi hơi hơi run rẩy, cúi đầu, không nói gì. 

“Bạn học? Không đúng a, ta và anh ngươi đến trường tìm, không gặp được người giống vậy a.” 

Kỷ Hạo nhìn chằm chằm vào Nhất Hạ. 

Động tác trên tay Nhất Hạ đã dừng lại, giống như dựng lỗ tai chờ đáp án Kỷ Hạo. 

“Bạn học trước kia……” 

Kỷ Hạo nói như vậy xong liếc Thẩm Võ: “Đã không còn liên lạc, về sau cũng không có biện pháp liên lạc lại.” 

Nhất Hạ không biết mình có phải nghĩ nhiều rồi không. 

Nhưng là ngữ khí Kỷ Hạo, mơ hồ lộ ra khổ sở. 

Nhất Hạ ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu lại lần nữa trở lại trên người mình. 

Nhất Hạ trong lòng thực phức tạp, đem cháo trong tay bỏ xuống. 

“Anh……” 

Kỷ Hạo sờ lên cánh tay Nhất Hạ, bị Nhất Hạ không dấu vết tránh đi. 

Nhất Hạ cảm giác, Kỷ Hạo rất thích người kia, rất thích. 

Cậu đối với y như vậy là vì cái gì? 

Nhất Hạ ngước mắt liếc cậu một cái, kéo chăn, không nói lời nào. 

Kỷ Hạo thấy Nhất Hạ nghiêng người đưa lưng về phía mình nằm xuống, trong lúc nhất thời, không nói lời nào. 

Kỷ Hạo nhìn về phía Thẩm Võ, Thẩm Võ thấy không khĩ giữa hai anh em như vậy, định hòa hoãn một chút, đối Kỷ Hạo khoát tay: “Không cần lo lắng, anh ngươi không để ý. Ngày đó hắn không phải đưa ta đến trường tìm ngươi sao? Cũng không có nhiều cảm xúc lắm a, không phải rất bình tĩnh sao?” 

“Còn không phải là thích nam nhân thôi sao? Giữa anh với em có thể có bao nhiêu việc lớn, anh ngươi sẽ không trách ngươi.” Thẩm Võ đứng lên thu dọn hộp cơm, nói: “Nhà các ngươi có hai anh em, ngươi về sau không kết hôn nói còn có anh ngươi mà, về sau anh ngươi kết hôn sinh một thằng con trai thật bụ bẫm, chả phải cũng nối dõi tông đường nhà các ngươi sao?” 

Kỷ Hạo nhăn mày lại. 

Cậu nhìn Nhất Hạ, không nói lời nào. 

Thẩm Võ đi ra ngoài ném rác rưởi xong trở về, thấy Nhất Hạ như cũ buồn chán đưa lưng về phía họ, nhỏ giọng đối Kỷ Hạo nói: “Anh ngươi kỳ thật rất dễ nói chuyện, liên lạc hay không liên lạc, nếu ngươi thật sự thích thì đi tìm thằng nhóc kia dẫn về, mang về ra mắt anh ngươi, tên đó nếu tính cách tốt đẹp, anh ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận, không lo.” 

Thẩm Võ cho rằng Kỷ Hạo vừa rồi nói cái gì về sau không có biện pháp liên lạc là đơn thuần ứng phó Nhất Hạ. 

Hắn cảm thấy, đó là do Kỷ Hạo muốn bình ổn hiện trạng với Nhất Hạ nên nói tránh đi, hắn cảm thấy Nhất Hạ cũng nghe ra được, cho nên Nhất Hạ mới đưa lưng về phía Kỷ Hạo, không nói lời nào. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ