36.Tát

546 42 3
                                    


Chỗ Cổ Nhạc lựa chọn đặt chân chính là một gian náo nhiệt ở quán bar. 

Nhất Hạ ngay từ đầu còn cảm thấy rất có cảm giác an toàn, nhưng vừa ngồi xuống quầy bar, thấy cảnh xa hoa truỵ lạc sau lưng, có rất nhiều người trẻ tuổi tuổi chơi đoán số (đánh bạc), đứng đó ngây ngô cười, đi đường đông nghiêng tây đảo, dựa người vào tường, nửa chết nửa sống run rẩy, nôn ói. 

Nhất Hạ vừa thấy liền biết người nọ là ăn trúng cái gì high quá mức. 

Nhất Hạ mày nhăn chặt lại, lập tức nói muốn đổi địa điểm, Cổ Nhạc nhấc mắt, không nói gì, lại đưa Nhất Hạ tới một chỗ khác. 

So sánh với gian vừa rồi, gian này xem như tương đối yên tĩnh.

Nhất Hạ nhìn cảm thấy vừa lòng, cùng Cổ Nhạc ngồi xuống, Nhất Hạ một mình đi vào WC, đứng ở chỗ bồn tiểu vừa mới đem khóa quần kéo xuống, đột nhiên một người ngoại quốc cả người sặc mùi rượu đứng ở phía sau bước tới dán vào người y. 

Nhất Hạ bị dọa cho hoảng sợ. 

Y vội vàng xoay người, đem người dính trên người mình đẩy ra. 

Người nọ phỏng chừng là uống tới choáng váng, bước đi cũng không xong, lảo đảo lùi ra sau rồi lại nghiêng nhả ngả ra phía trước, sau đó đem Nhất Hạ áp đảo ở bồn tiều gần đó. 

Nhất Hạ bị nam nhân cao lớn lấy thể trọng ngăn chặn. 

Nam nhân kia thổi một cái lên cổ Nhất Hạ, đối Nhất Hạ giở trò, Nhất Hạ bị sờ đến nổi cả da gà, phát điên, tâm liền nảy sinh ác độc tính đẩy mạnh hắn ta một cãi, không ngờ, còn chưa có dùng lực, trọng lượng đè trên người liền biến mất. 

Nhất Hạ sửng sốt. 

Nhất Hạ vừa nhìn, Cổ Nhạc động tác có thể nói là văn nhã, trực tiếp đem nam nhân giống con tinh tinh kia lôi lấy đá một cái văng ra bồn rửa tay. 

Nam nhân kia đầu liền thân mật nhất tiếp xúc với cái gương, nghe tiếng thấy loảng xoảng của kính vỡ, Nhất Hạ nhìn qua thì thấy đầy máu, choáng váng. 

“Đứng lên.” 

Nhất Hạ ngẩn ra, nháy mắt hoàn hồn, thấy Cổ Nhạc đang chờ mình, vội vàng mượn lực đứng lên. 

Cổ Nhạc thấy Nhất Hạ chật vật như vậy, thoáng chốc, lộ ra một chút cảm giác ghét bỏ. 

“Cái này……” 

Nhất Hạ đương nhiên không ngại cậu ghét bỏ. 

Bởi vì Nhất Hạ biết sau lưng mình thực dơ. 

Nhưng mà vấn đề hiện tại là…… 

“Chúng ta…… Làm sao bây giờ?” 

Nam nhân ngoại quốc kia đã không còn động tĩnh, Nhất Hạ hoảng loạn cùng Cổ Nhạc bình tĩnh tạo thành hai trạng thái đối lập. 

Cổ Nhạc chỉ nhàn nhạt liếc mấy mảnh vụn kính vỡ dính máu một cái, đối Nhất Hạ: “Đi thôi.” 

“A? Đi?” 

Không phải nên gọi cứu thương sao?! 

Nhất Hạ hoang mang lo sợ, kinh hoảng thất thố, bị Cổ Nhạc kéo lấy, lôi đi. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ