102.Lúc ấy...

264 20 0
                                    


Nhất Hạ đứng ở trước tấm gương chỗ bồn rửa mặt. 

Y trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Kỷ Hạo, nhưng lại không ngừng bảo mình kia không phải Kỷ Hạo thật. 

Nhất Hạ trong lòng thực loạn. 

Y không biết mình nên làm cái gì bây giờ. 

Y nghĩ rồi lại nghĩ, nỗ lực tìm kiếm hồi ức, đột nhiên cảm thấy mình hẳn là nên gọi một cuộc điện thoại. 

Không sai. 

Hẳn là nên liên hệ cha mẹ nuôi của Kỷ Hạo. 

Điện thoại ở nhà có lưu số điện thoại của họ. 

Nhất Hạ vội vàng tìm quần áo. 

Còn tốt vừa rồi không có lộng ướt, y luống cuống tay chân, vừa muốn cởi áo tắm dài, đột nhiên có tiếng dọa y giật mình. 

Nhất Hạ đột nhiên xoay người, nhìn đến Thi Viêm đứng ở kia lẳng lặng nhìn mình. 

Không phải Cổ Nhạc, Nhất Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng, gượng ép kéo khóe miệng cười cười, nói: “…… Cậu sẽ làm như cái gì cũng không biết, đúng không?” 

Nhất Hạ muốn trộm rời đi. 

Y hy vọng Thi Viêm có thể làm như không phát hiện, nhưng là Thi Viêm lại rất trực tiếp, đối y nói: “Anh đi không được, anh tránh không khỏi đống máy theo dõi mỗi phòng.” 

Chỉ cần có nhiệt độ cơ thể, đi qua nơi nào đèn cảm ứng liền sẽ nóng lên, sau đó, trong phòng sẽ báo động bằng tiếng nổ lớn. 

Nhất Hạ buông quần áo xuống. 

Nhất Hạ không cam lòng, nhưng là không muốn đem sự tình nháo đại. 

Y thực thất vọng, có điểm uể oải, Thi Viêm nhìn y như vậy, hỏi: “Nếu không, chúng ta đi xuống uống một chén?” 

Dưới lầu, trên quầy bar 

Thi Viêm chọn rượu chi dương, khai phong, rót giúp Nhất Hạ cùng với mình. 

“Không có bia sao?” 

Nhất Hạ vừa hỏi, dẫn tới Thi Viêm ngước mắt nhìn chằm chằm y. 

“Anh sợ tôi?” Thi Viêm khóe miệng hơi hơi giương lên, cười hỏi. 

“Có điểm.” Nhất Hạ nói thẳng không cố kỵ. 

Nhưng là Thi Viêm rũ mắt nhìn ly rượu càng lúc càng sâu, tiếp theo lại hỏi: “Vẫn là tương đối sợ Cổ Nhạc?” 

Nhất Hạ không nói lời nào. Nhất Hạ trong lòng rõ ràng, kỳ thật, cả hai y đều sợ. Sợ Thi Viêm, là bởi vì lần lượt uống say, sự tình một lần lại một lần không xong. Nhưng là, về Cổ Nhạc…… 

“Tôi sợ hắn là bởi vì…… Hắn cũng không yêu tôi.” 

Nhất Hạ bật thốt lên, đột nhiên lại cảm thấy mình nói như vậy không đúng, vội giải thích: “Tôi ý không phải nói……” 

“Tôi biết.” Thi Viêm đánh gãy lời y, yêu cầu y trấn định. 

Cổ Nhạc không yêu Nhất Hạ. Cho nên Nhất Hạ nếu làm cái gì khiến cho Cổ Nhạc không cao hứng, Cổ Nhạc sẽ không chút do dự thương tổn y. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ