9.Bừng tỉnh

894 58 1
                                    

Nhất Hạ cho rằng Kỷ Hạo chuẩn bị bạo phát rồi. 

Ngay cả Liền Tử cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe chửi. 

Nhưng khiến cho mọi người ngoài ý muốn, chính là Kỷ Hạo ngay cả động tác dựng ngón giữa như cũng chưa làm. 

Cửa phòng tắm “Phanh” một tiếng thật mạnh sau đó đóng lại, Nhất Hạ cùng Liền Tử nhìn nhau, thấp thỏm ngồi chờ, ngay sau đó, Kỷ Hạo từ bên trong bước ra, cửa phòng lại “Phanh” một tiếng khép lại, hai người bị tiếng đóng cửa rầm rầm làm cho kinh hãi những hai lần, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, biết Kỷ Hạo lúc này thật sự nổi điên rồi. 

“Làm sao bây giờ?” 

Nhất Hạ lắc đầu. 

Liền Tử liếc cửa phòng, lại hỏi: “Đêm nay anh định làm thế nào?” 

Nhất Hạ ngẩng đầu. 

“Em không thu lưu anh a.” 

Liền Tử ngủ lại, cướp phòng của Nhất Hạ. 

Kỳ thật cô muốn để Nhất Hạ ngủ chung. 

Bất quá, cô không mong nửa đêm bị người ta đá hết chăn gối đi. 

Nhất Hạ không nói lời nào. 

Nhất Hạ đem chén dĩa trên bàn thu dọn sạch sẽ. 

Anh mang vào đồ phòng bếp cọ rửa, Liền Tử nhìn, nhanh chóng tắt tivi rồi bưng chén chạy theo. 

Nhất Hạ vẫn luôn không nói chuyện, đứng đó rửa  chén, Liền Tử cũng không nói chuyện, nhìn anh rửa ráy. 

Trong phòng không khí thực áp lực. 

Rõ ràng nhà có ba người, lại vô cùng tĩnh lặng. 

Liền Tử nhìn Nhất Hạ thật lâu, cuối cùng, đem cái chén cuối cùng tráng qua, Nhất Hạ mới hỏi: “Anh có phải làm sai rồi hay không?” 

Ách? 

Liền Tử hai mắt chớp chớp, nhăn mày. 

Không phải cũng chỉ là nghi ngờ một chút thôi sao? 

Nam tử hán đại trượng phu, cũng sẽ không vì thế mà chết. 

“Anh nghĩ là ……” 

“Anh không có.” Liền Tử lắc đầu. 

Cô đi ra ngoài, cuối cùng, lại quay trở lại bổ sung, nói: “Em cũng không có sai.” 

Liền Tử đi tắm. 

Nhất Hạ muốn nhìn một chút xem Kỷ Hạo nổi điên thành cái dạng gì, đi tới mở cửa phòng cậu, lúc này mới phát hiện cậu đã khóa cửa phòng. 

Nhất Hạ nhẹ nhàng lấy tay gõ gõ cửa phòng, không có động tĩnh. 

Anh lại vặn vẹo then cửa, bên trong không cho phản ứng. 

Nhất Hạ trong lòng buồn bực. 

Anh trở lại sô pha mở TV, cũng không biết ngồi bao lâu, chờ chờ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Giật mình tỉnh giấc, giữa phòng một mảnh tối đen. 

TV đã bị tắt đi. 

Đèn phòng bếp vẫn còn sáng. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ