105.Mỗi người

334 17 3
                                    


Thi Viêm nói chưa hết câu liền thấy được Nhất Hạ. 

Nhất Hạ đứng trước cửa PUB, khoảng cách bọn họ cũng mất vài bước dài. Nhất Hạ đang do dự không biết có nên đi lại hay không. 

Thi Viêm với Cố Gia đã không còn lời nào để nói, cho nên trực tiếp hướng về phía Nhất Hạ đi mất. 

Hắn đi đến bên cạnh Nhất Hạ, thân thủ sờ lên khuỷu tay Nhất Hạ liền đem Nhất Hạ hướng vào PUB, Nhất Hạ kéo hắn lại, do dự mà lại nhìn về phía Cố Gia. 

“Anh có chuyện phải nói với hắn?” 

“Không có.” Nhất Hạ lắc đầu, nhìn nhìn Cố Gia, đối Thi Viêm: “Bất quá hình như hắn có chuyện muốn nói với tôi.” 

Vừa rồi Cố Gia ở trước mặt Cổ Nhạc nói như vậy. Cho nên, vừa nãy Nhất Hạ nói chuyện riêng cùng Cổ Nhạc, muốn Cổ Nhạc thả mình ra. 

Thi Viêm liếc về phía Cố Gia. Cố Gia gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang “dính” lấy nhau, mày nhíu chặt. 

Cố Gia quay mặt đi. Bạn của hắn đã đánh xe trở lại, hắn lập tức bước vào xe, ngồi xuống. Xe nghênh ngang rời đi, Nhất Hạ hơi hơi ngoài ý muốn, cuối cùng, đột nhiên cảm thấy mình thực buồn cười. Mệt y vừa rồi đối Cổ Nhạc ngàn cam đoan vạn cam đoan…… 

Y ngoái đầu nhìn lại, thấy Thi Viêm nhìn chằm chằm mình, hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, xoay người đi vào PUB. Thi Viêm theo đi vào. 

Hắn tùy ý để Nhất Hạ đi vào bên trong, nhìn đến Cổ Nhạc chơi đến rất HIGH, cùng một MM ngồi trên sô pha đang sờ soạng nhau, nao nao. 

Trường hợp như vậy làm cho mặt Nhất Hạ biến đổi, nhưng Nhất Hạ cái gì cũng chưa làm, Nhất Hạ coi như thời vận mình chưa tới, tự mình xa cách, lại lần nữa ngồi trở lại một góc. 

Y rất mệt. Tâm mệt. Y suy nghĩ, tiểu Kỷ Hạo hiện tại không biết có ăn cơm không. 

Y đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, tiểu Kỷ Hạo có thể lại chạy đến chỗ Thẩm Võ đá cửa nhà hắn hay không. 

Y nỗ lực nhớ lại số điện thoại từ nước ngoài gọi về. Y định gọi cho cha mẹ nuôi Kỷ Hạo một cuộc. 

Y trước sau cảm thấy mọi việc không nên như thế này. 

Dì Bội năm đó nhận nuôi Kỷ Hạo. Mà hai vợ chồng dì Bội mấy năm trước cũng tự mình tới đây, ngàn khuyên vạn khuyên muốn Kỷ Hạo trở về. Hiện tại Kỷ Hạo ngược lại không phải Kỷ Hạo, mà em trai thật sự của mình cũng không biết ở đâu. Còn có cái gì Ngọc phu nhân…… 

“Suy nghĩ cái gì?” Thi Viêm ngồi vào bên cạnh Nhất Hạ, ghé sát vào tai Nhất Hạ, nhu nhu hỏi. 

Nhất Hạ nghe vậy xoay mặt, mặt đụng phải cánh mũi Thi Viêm. Nhất Hạ giật mình. 

Một đôi mắt câu hồn nhiếp phách, Thi Viêm cười. 

Hắn nhẹ nhàng ở khóe miệng Nhất Hạ “Pi” một cái, khoảng cách thân cận quá, xoang mũi Nhất Hạ tất cả đều là mùi thuốc lá nhàn nhạt thuộc về Thi Viêm. 

Nhất Hạ hơi hơi có chút xấu hổ, có điểm quẫn, bất an xoay mặt liếc hướng Cổ Nhạc. 

Y nguyên ý là sợ Cổ Nhạc sẽ nhìn thấy. Nhưng là không nghĩ đến Cổ Nhạc thật sự liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người bọn họ, Nhất Hạ trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, trong một cái chớp mắt, luống cuống. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ