8.Trảo bao

1K 62 0
                                    

“Nhất Hạ.” 

“Cái gì?” 

Nhất Hạ buông tay. 

Anh xoay người, chỉ nghe liền tử lại gõ cửa gõ cửa, nói: “Điện thoại đường dài.” 

Đường dài? 

Nhất Hạ giật mình. 

Nhất định là cha mẹ nuôi Kỷ Hạo gọi tới. 

Nhất Hạ nhanh chóng lấy một cái khăn sạch ra lau tay. 

Anh tùy tiện xoa xoa đầu Kỷ Hạo một cái, đuổi Kỷ Hạo đi ra ngoài sau đó tiếp điện thoại. 

Kỷ Hạo cực kì không tình nguyện, kéo khăn lông xuống vẻ mặt không kiên nhẫn đi ra ngoài. 

Nhất Hạ nhanh chóng mặc quần áo, muốn nhân cơ hội này hỏi một chút về tính hướng Kỷ Hạo. 

Anh lau tóc chạy ra, không thấy Kỷ Hạo, Liền Tử ăn đến tối tăm mặt mũi, tay hướng ra ban công, Nhất Hạ bước nhanh qua. 

Trên ban công vất không ít đồ linh tinh, Kỷ Hạo cầm điện thoại, mặc quần ướt có chút ngượng ngùng, ngồi ở cái ghế dài duy nhất ngoài ban công, dùng ngoại ngữ nói cái gì đó. 

Nhất Hạ quét về phía cậu liếc mắt một cái, mày nhăn lại. 

Nhất Hạ xoay người quay trở về.

Cuộc điện thoại này có vẻ như sẽ không sớm kết thúc trong vòng một chốc. 

Kỷ Hạo ở bên ngoài còn đang ở trần, có khi bị đông thành đá. 

Nhất Hạ vào phòng mở tủ, tìm cho cậu một cái quần ngủ. 

Anh ra tới ban công, đối Kỷ Hạo ý bảo dừng một chút, Kỷ Hạo có chút khó hiểu, nhìn thấy quần, đứng lên, nhìn Nhất Hạ cởi bỏ nút thắt quần của cậu, cười. 

Kỷ Hạo tay xoa đến eo Nhất Hạ. 

Nhất Hạ vừa mới tắm rửa xong, thơm tho mềm mại, Kỷ Hạo bộ dáng như trông thấy của hiếm lạ, cả người dán lên người anh. 

Khuỷu tay Nhất Hạ đụng phải cậu, kéo cái quần của cậu ra, thấy cậu lại càng dính lên người mình, không kiên nhẫn, đem quần nhét vào trong ngực cậu: “Tự thay đi.” 

Kỷ Hạo vừa nghe, miệng xề ra. 

“Mau, đi vào.” 

Nhất Hạ cầm lại điện thoại. 

Tuy nói Kỷ Hạo là nam, không có gì đẹp để nhìn, nhưng mà nhà cửa kiểu cũ xây dày đặc, đối diện đưa mắt vẫn có thể nhìn qua. 

Nhất Hạ đỡ phải nhìn cậu trần truồng thị chúng, đem cậu đuổi về phòng, Kỷ Hạo thấy điện thoại bị đoạt lấy, đầu tiên là sửng sốt, liền muốn giật trở lại, Nhất Hạ thân thủ tránh thoát, cậu không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn đi vào. 

“Dì khỏe chứ, là dì Bội sao?” 

Nhất Hạ cầm lấy điện thoại mở miệng, không nghĩ, điện thoại bên kia một mảnh tĩnh lặng. 

Nhất Hạ hơi hơi sửng sốt, cảm thấy kỳ quái, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe đầu kia đột nhiên: “Nhất Hạ sao?” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ