16.Chân tướng

669 49 0
                                    

Trời đột nhiên đổ cơn mưa phùn. 

Mưa từng chút từng chút tạt ướt cửa kính xe buýt, Nhất Hạ nhìn, không khỏi thở dài, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. 

Y không có mang dù. 

Hơn nữa hôm nay mặc lại là áo sơ mi trắng, ướt mưa sẽ biến thành màu trong suốt. 

Đợi lát nữa xuống xe, còn phải đi một đoạn dài, phải qua cầu vượt mới có thể tới địa điểm hẹn. 

Chật vật lại khó tránh khỏi, Nhất Hạ mày hơi hơi nhăn lại, nhìn người trên đường chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa, trong lòng có dự cảm bất hảo. 

Sớm biết thế, an vị bắt tắc xi cho rồi. 

Nhất Hạ buồn bực. 

Nghe được lời nhắc nhở đã đến trạm, Nhất Hạ giật mình ngẩng đầu, thấy trên xe đã có vài hành khách xuống trạm, anh nhìn nhìn ra bên ngoài, do dự một chút, vội đuổi kịp. 

Bước xuống xe. 

Xuống xe có người có dù, có người không dù, hoặc bước nhanh, hoặc chạy vội, tất cả đều tán loạn. 

Anh lấy tay che đầu, đứng ở trước cửa hàng có mái che để tránh mưa. 

Anh ngửa đầu nhìn bầu trời, lại nhìn một chút đại khái khoảng cách cầu vượt, nhìn xem chung quanh mình, hướng sang phía ngược lại bước tới. 

Cách 50m, có một cửa hàng tiện lợi. 

Anh trong lòng thầm thấy may mắn, đi mua dù, thấy sắp đến muộn, hướng cầu vượt chạy nhanh đến. 

Nhất Hạ cảm thấy mặc dù có chút cản trở nho nhỏ, nhưng ít nhất lộ trình còn có vẻ thuận lợi.

Tâm tình của anh vì thế một lần nữa trở nên tốt hơn một chút, anh đi vào địa điểm đã hẹn trước, bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy người đứng ở trước cửa khách sạn, không khỏi ngẩn ra. 

Gương mặt soái khí. 

Thân hình ổn trọng cộng với cách ăn mặc nho nhã. 

Đứng ở trước cửa khách sạn nam nhân cao lớn làm như đang chờ ai đúng là người mà Nhất Hạ tránh như tránh rắn rết – Thi Viêm. 

Nhất Hạ không khỏi lui một bước. 

Làm sao bây giờ? 

Nhất Hạ tầm mắt hoảng loạn mà liếc sang một bên. 

Tìm chỗ trốn đi, chờ hắn ta đi đã mới đi vào? 

Chính là…… 

Chỉ còn vài phút nữa Nhất Hạ sẽ đến muộn. 

Nhất Hạ suy nghĩ nên hay không trước gọi điện thoại, hoảng loạn mà lấy ra di động, liền bị Thi Viêm thấy được. 

“Nhất Hạ?” 

Nhất Hạ đột nhiên ngẩng đầu, Thi Viêm thấy thật đúng là y, thực ngoài ý muốn, thậm chí còn có điểm kinh hỉ. 

Môi mỏng hơi hơi giơ lên, cậu bước nhanh về phía Nhất Hạ. 

Nhất Hạ hoảng sợ. 

Nhất Hạ theo từng bước chân của cậu tiến tới thì càng lui về phía sau, cuối cùng, vừa định xoay người bỏ chạy, lại bị Thi Viêm giữ chặt. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ