97.Ăn cơm

314 14 0
                                    


Nhất Hạ nằm trong bao tải bị ném vào trước cửa một tòa nhà.

Bởi vì không an phận, Nhất Hạ vừa rồi bị người ta cách bao tải hung hăng tay đấm chân đá một trận. 

Đầu Nhất Hạ bị đánh trúng. 

Người nằm trong bao tải, không thể cử động. 

Thật vất vả mới hết choáng váng, y ở trong bao tải giãy giụa ngồi dậy, nút buộc trên đỉnh đầu đột nhiên buông lỏng, Nhất Hạ bị ánh sáng làm cho chói mắt, híp mắt thoáng nhìn, cả kinh co rụt lại. 

Trên cao nhìn xuống y lại là Cổ Nhạc. 

Quỷ dị chính là, Cổ Nhạc đeo tạp dề, cầm cái muỗng, vẻ mặt ngạc nhiên, đánh giá y. 

Nhất Hạ vội vàng từ trong bao tải chui ra. 

Đứng lên, đầu một trận choáng váng, y ngửa ra sau một chút, thiếu chút nữa ngã ở xuống đất. 

Cổ Nhạc cũng không có dìu y. 

A Lộ từ trong phòng đi ra, đưa di động cho Cổ Nhạc. 

Cổ Nhạc cầm lấy, chỉ nghe di đầu kia động truyền đến tiếng oán giận cao ngạo không kiên nhẫn của Thái Miêu, nói: “Không đưa đến tận miệng thì không ăn!” 

Trò chuyện cứ như vậy bị chặt đứt. 

Cổ Nhạc nhếch mép, cười nhạo, cuối cùng, ngước mắt, đối Nhất Hạ khoa tay múa chân một hồi, muốn y vào nhà. 

Nhất Hạ không muốn. 

Nhất Hạ lùi đến ven tường định bỏ đi, lại bị hai tên đang đổ mồ hôi đứng sau Cổ Nhạc “Thỉnh” đi vào. 

Kết quả, bữa cơm này là Nhất Hạ làm. 

A Lộ nói người hầu trong nhà nghỉ tập thể, Nhất Hạ ngạc nhiên, thấy A Lộ khách khách khí khí đưa tạp dề cùng dụng cụ cho mình nhờ tới hỗ trợ, Nhất Hạ hết chỗ nói nửa đồng ý, một bữa cơm liền dần dần nấu thành. 

Nhất Hạ cùng A Lộ dọn một bàn đồ ăn. 

A Lộ nói, sở dĩ muốn chuẩn bị nhiều như vậy, là chúc mừng Cổ Nhạc xuất viện. 

Nhất Hạ chú ý tới tay Cổ Nhạc như cũ quấn băng vải. 

Lúc trước rõ ràng đã lành rất nhanh, như thế nào…… 

Nhất Hạ khó hiểu, thấy tất cả mọi người đều ngồi xuống, múc canh. 

Cổ Nhạc như cũ một chút cái giá cũng không có. 

Đoàn người ngồi ăn cùng nhau, Cổ Nhạc cùng hai bảo tiêu vừa nói vừa cười, nói đến mặt mày hớn hở. 

A Lộ thực khách khí mời Nhất Hạ ngồi xuống. 

Hắn giúp Nhất Hạ lấy canh, Nhất Hạ vội vàng cảm ơn. 

Vừa định uống, không nghĩ, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Cổ Nhạc mày hơi hơi nhíu lại. 

Cổng mở ra. 

Có người tiến vào, một chút đều không kỳ quái. 

Trong đó một bảo tiêu buông chén đũa đi ra nhìn, rất nhanh, có người theo bảo tiêu tiến vào, mọi người ngước mắt, thấy rõ là ai, ngoại trừ Cổ Nhạc, đều thấy ngoài ý muốn. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ