145.Thao thiết

466 18 0
                                    


Nhất Hạ ở trong toilet quay trái quay phải, còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. 

Không phải y để ý xấu đẹp, mà là bộ quần áo này tuy rằng rất vừa người, nhưng y cảm thấy mình quá nổi bật, có điểm không dám đi ra ngoài. 

Chỉ là đứng mãi ở đây không phải biện pháp. 

Sờ sờ lại bộ quần áo lúc đầu, dính dính, nhăn thành một đống, đã không còn khả năng mặc lại, y thở dài một hơi, gấp gọn lại bộ đồ dơ, nhét vào trong bao. 

Y cầm túi quần áo đi ra, sửng sốt. 

Ở ngoài thật náo nhiệt, cái này làm cho Nhất Hạ không thể hiểu được. 

Liền Tử sớm đã ra sô pha bên kia uống trà. Thẩm Võ là người bình tĩnh nhất trên bàn cơm. 

Tự mình gắp, tiếp tục ăn, Nhất Hạ do dự trong chốc lát, đi qua, người đầu tiên phát hiện Nhất Hạ đi ra là Sam, cuối cùng, bốn tiểu lang ngay sau đó ngước mắt, xoay người, vừa thấy, trước mắt đều sáng ngời. 

“Các cậu……” Nhất Hạ muốn hỏi bọn họ làm sao vậy. 

Nhưng lời nói thực mau nuốt xuống, bởi vì y không muốn nói chuyện cùng đám tiểu lang. 

Y nghĩ nghĩ, đi tới bên cạnh Thẩm Võ. 

Mấy tiểu lang hai mặt nhìn nhau. 

Cuối cùng, tiếp tục. 

Nhất Hạ khó hiểu. 

Nhìn mấy tên này đối Sam nhiệt tình như vậy, Nhất Hạ cong lưng, nhỏ giọng hỏi Thẩm Võ: “Có phải phát sinh chuyện gì hay không?” 

“Ân?” Thẩm Võ trên mặt đã đầy mùi rượu. 

“Có việc sao?” Thẩm Võ đem thịt nhét trong miệng, cũng chưa nhìn đám sói, liền lắc đầu: “Không có a.” 

Nhất Hạ không còn gì để nói. 

Đây là thật sự không có việc gì hay là Thẩm Võ làm như không thấy, Nhất Hạ còn không rõ. 

Bởi vì đám tiểu lang thật sự quá khác thường, nhưng là khác thường chỗ nào, lại nhìn không ra có ác ý rõ ràng gì. 

Nhất Hạ ngồi xuống vị trí của mình, Thẩm Võ đem chén đũa Liền Tử chuyển qua một bên, cùng y ngồi xuống cùng một chỗ, Thẩm Võ gắp cho y hai con tôm to, Nhất Hạ đối Thẩm Võ hơi hơi mỉm cười, cầm lấy ly nước trà của mình uống một mồm to, không nghĩ, cả kinh. 

Y hẳn là nhổ ra, nhưng bản năng nuốt so với động tác đầu óc muốn phản ứng lại nhanh hơn, đã nuốt xuống. 

Nhất Hạ líu lưỡi, kinh ngạc: “Đây là cái gì?!” 

“Ân?” Thẩm Võ kỳ quái, lấy lại ngửi một chút: “Hình như là trà hỗn rượu nga.” 

“Ai hư như vậy a?” Thẩm Võ cầm lấy cái ly, cầm lấy ly nước sôi để nguội chỗ mình đưa lại: “Ta tự mình chuẩn bị, còn không có uống qua, súc súc miệng a.” 

Nhất Hạ vội vàng, uống xuống, trợn mắt, vừa quay mặt phụt xuống đất một ngụm. 

“Này là cái gì?!” 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ